Suy Ngẫm

Không đề

Cập nhật: 06/06/2021
 

Không đề

 

Nhanh thật! Nó lại được đón thêm một mùa lá Sala nữa rồi!...

Trong cái oi của nắng chiều Sài Gòn chỉ mới giữa tháng hai nhưng cũng đủ đốt da người ta cháy khét lẹt khi đi dưới cái nắng cứ chạy dài theo đường lộ mãi không chịu hạ nhiệt, Nó vẫn bắt grab đến chùa, đơn giản vì kế hoạch của Nó hôm đó thế mà! Nó nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba Nó đến đây, một lần tham dự Khóa tu mùa hè (KTMH), một lần dự lễ Vu Lan. Khác với các lần trước, lần này Nó xin vào ở lại làm công quả, nhưng cảm xúc thì vẫn chẳng khác là mấy…Nó tới chùa rồi! Đứng trước cổng mà Nó cứ bồi hồi thế nào ấy, vì thật sự với Nó, chùa Hoằng Pháp tuyệt vời lắm! Từ nhỏ Nó đã được ông cho xem đĩa về chùa, Nó thích, Nó đã ước “Ứớc gì mình được đến đây một lần”, thế nên chùa như một phần kí ức đẹp trong tuổi thơ Nó.

Sự chào mời của các cô bán bông trước cổng khiến Nó nghĩ Nó nên mua một đoá sen dâng Mẹ Quan Âm. Cầm sen trên tay Nó bước vào cổng từ từ. Là lần thứ ba nhưng Nó vẫn không thôi ngáo ngơ, giờ nhớ lại, Nó vẫn nhớ như in cảm giác mơ hồ ấy, hình như là đầu Nó trống trơn, Nó chỉ biết, cũng như Nó - người ta đến tham quan, lễ Phật. Nó không để ý chùa có bảo vệ, cũng không thấy quý Thầy nào, hay là do Nó vui quá mà Nó không để ý gì nữa? Rõ là Nó rất ngáo! Thực sự trước khi đến xin ở lại, Nó vẫn không biết chùa có bảo vệ, Nó không biết chùa có nhiều Phật tử ở lại đến vậy, Nó còn tưởng tượng viễn cảnh Nó một mình chiều chiều ra quét sân dưới gốc bồ đề. Ừ! Thì tại chùa ở quê Nó thế mà, chùa nhỏ, có nhiều Phật tử ở lại thế đâu, mà Nó cũng chưa thấy cô bác đạo hữu nào ở lại chùa, hiếm lắm thì một, hai người thôi à. Mới lên Thành Phố, Nó cũng mang cái suy nghĩ ở quê đó lên luôn...

Nhìn qua nhìn lại, Nó cũng phóng tầm mắt bao cả chùa đấy nhưng sao Nó không thấy Thầy nào nhỉ? Nó nhớ chùa nhiều Thầy lắm mà! Nó lại đi loanh quanh... May quá, một Thầy dáng gầy gầy đang đứng ở đằng kia, Nó thấy quen quen nên chạy lại, tất nhiên là Nó không biết tên Thầy (quen vì KTMH hình như Nó thấy Thầy rồi). Sau khi giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh, lý do đến chùa, Thầy nói để Thầy giới thiệu qua bên bảo vệ. Nó nghĩ, ủa? Bảo vệ gì ta? Một phần giọng Thầy mang âm hưởng cả ba miền nên Nó nghe chữ được chữ mất. Thôi thì Nó cứ gật đầu vậy, nghe Thầy nói “Mai bạn cứ dọn đồ lên...” là Nó vui rồi, Nó không còn quan tâm gì khác nữa, mai rồi tính, Nó cảm ơn rồi chào Thầy ra dâng hoa cho Mẹ.

Thế rồi Nó làm bảo vệ đấy! Nó còn gọi về ba mẹ để khoe bộ đồ đẹp Nó mặc trực mỗi ngày nữa. Ba mẹ, ông bà Nó khen mà Nó sướng rơn! Nó vào chùa làm công quả, lại là chùa Hoằng Pháp, điều đó như một niềm vui lớn của gia đình Nó, đặc biệt là ông Nội của Nó!

Rồi Nó ở chùa được hai tháng, ngày Nó sắp về quê cũng là lần đầu Nó đón mùa lá Sala rụng, đẹp như lá đỏ mà Nó chỉ thấy qua TV. Nhưng buồn nhỉ, nhìn những chiếc lá rơi mà lòng Nó nặng, ừ... Nó sắp chia tay chùa rồi...

Như một cái duyên, Nó vào lại chùa sau khoảng thời gian với Nó là dài đằng đẳng. Mà hay ghê! Bốn đợt dịch mà hai lần Nó ở đây đều trúng hai đợt dịch chùa thực hiện giãn cách xã hội. Ở chùa Nó được mọi người đặt cho nhiều biệt danh lắm, hồi mới vào là “Tiên bị đoạ” vì Nó tên Tiên Dung, lần này vào lại Nó nhận thêm một biệt danh mới tuy hơi chua nhưng đúng hoàn cảnh - “Tiên mắc dịch”. Nó thấy đúng nên đâu dám bào chữa. Hình như Nó đi đến đâu là dịch đến đó, về quê Nó cũng bị mắc dịch nốt...

Và điều khiến Nó vui nhất là Nó được đón thêm mùa lá Sala nữa! Năm nay lá rụng chậm hơn năm ngoái, đến tháng Tư Nó cứ thắc mắc hỏi “Sao lá chưa rụng nhỉ?” Nó sợ Nó không đón được rồi cứ chờ cứ đợi...Cuối cùng thì ngày đó cũng tới...

Được hôm dậy sớm hơn mọi ngày, Nó ra trước sân hít thở không khí, tự nhiên chân Nó khựng lại, Nó bất giác ngước nhìn lên, một màu vàng bao trùm trong đôi mắt long lanh đang mở to của Nó, miệng Nó cũng tủm tỉm cười lúc nào Nó chẳng hay. Lòng Nó vui, rộn ràng một cảm giác thật khó tả. Người ta thường nói “chờ đợi là hạnh phúc”, ừ! Nó đang hạnh phúc sau bao ngày chờ đợi...

Nhưng...một cách rất tự nhiên, cái cảm giác chẳng khác gì lần đầu Nó nhìn những chiếc lá Sala lần lượt rơi trong gió , đúng, Nó buồn! Nó buồn không phải vì Nó sắp xa chùa như lần trước , Nó buồn vì lần này người sắp xa chùa là người Thầy Nó gặp trong buổi chiều đầy nắng hôm ấy! Ngày mai là Thầy Nó phải đi xa vì sự nghiệp Hoằng dương Chánh Pháp rồi...

Nó đưa mắt nhìn theo những chiếc lá vàng cứ lặng lẽ rơi rồi dừng lại ở nơi chúng lặng lẽ nằm, kết thành một khoảng lặng chiếm trọn tâm hồn Nó, Nó nghĩ, rồi Nó mỉm cười...có lẽ vì thế mà lá rụng tháng Năm...!

Hai hôm sau, Nó lại ra trước sân, tận hưởng bầu không khí yên bình sớm mai của thiên nhiên ban tặng, những hạt sương mát lạnh cứ phảng phất, mơn man khắp da thịt con người ta. Như một thói quen, Nó lại đưa mắt nhìn cây Sala, trước mắt Nó không còn là cây Sala trơ trụi, lác đác vài lá đang cố gượng để được ở lại trên cành nữa, những chồi lá non xanh mơn mởn đã đua nhau mọc từ lúc nào...

Tiên Dung

Tin tức liên quan

Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018
Lời nói từ trái tim
17/06/2018