CHÙA TO – PHẬT LỚN
Mấy nay nhỏ phải đi bệnh viện liên miên để “hỏi thăm” bác sĩ, tôi thấy mà thấm câu Kinh Pháp Cú mình từng được nghe:
“Nghiệp ác đã làm rồi,
Như sữa không đông ngay,
Cháy ngầm theo kẻ ngu,
Như lửa tro che đậy.”
(Kinh Pháp Cú - Phẩm Ngu, kệ ngôn 71)
Nhưng ly kỳ hơn là chuyện nhỏ gặp lúc đi khám bệnh. Khi đang ngồi đợi lấy số thứ tự, nhỏ nghe một chú luyến thắng nói đủ thứ chuyện và cuối cùng chốt lại rằng: "Chùa bây giờ giàu lắm, xây to, làm Phật lớn". Rồi thì bao nhiêu sự tiêu cực được chú tuôn trào như nước lũ. Nhỏ nghe đến đây thì... hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói với chú: "Chú ơi! Con nghe chú bảo các chùa giàu, đặc biệt là chùa Hoằng Pháp bây giờ xây to, giàu lắm. Mà chú có thấy đầy đủ trọn vẹn và khách quan chưa ạ? Vì bản thân con vốn là "dân y - ngành y" mà lại thuộc "tuýp người duy vật" nữa nên con sẽ chia sẻ với chú cái nhìn khách quan của con về chủ đề "Chùa to - Phật lớn" ạ!
Ví dụ chùa Hoằng Pháp, khi con biết cách nay hơn 20 năm trước, lúc được má dẫn đi tham quan thì không xây nhiều khu như bây giờ. Mà con cũng được biết vì nhu cầu tu học của Phật tử khắp nơi nên chùa phải xây dựng thêm nhằm đáp ứng cho mọi người. Như khóa tu mùa hè ngày xưa tổ chức một năm hai lần, mà mỗi khóa từ hơn 4000 bạn, chùa không còn đủ chỗ để nhận thêm. Khóa tu Phật Thất thì hàng ngàn hành giả, được tổ chức từ bốn đến năm khóa mỗi năm; khóa tu một ngày mỗi tháng thì trên vài ngàn người. Nhắc đến đây thì chao ôi rất nhiều khóa tu, khóa lễ, không thể kể hết. Đấy là lý do vì sao phải xây dựng nhiều như thế. Không những thế, tất cả các khóa tu đều miễn phí hoàn toàn, không hề thu bất kỳ một khoản chi phí nào: Giữ xe hay vệ sinh thì càng không thu phí; Cơm hộp thì hàng ngàn, hàng chục ngàn hộp đều "free". Kinh sách, tranh ảnh,... đều tặng miễn phí. Tất tần tật đều không thu tiền. Căn tin hay phòng pháp phục, phòng phát hành chùa mở ra đều vì nhu cầu của Phật tử gần xa. Mức giá hợp lý cũng như lợi nhuận thu được cũng để vào ủng hộ quỹ "Tăng Tài" và "Ươm mầm trí tuệ", giúp đỡ chư Tăng Ni trên con đường học đạo, cũng như giúp các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục việc học hành của bản thân.”
Nhỏ nói đến đây thì thấy lòng mình nghẹn nghẹn. Vì ngày xưa nhỏ cũng thế, không tin ai tốt không với ai bao giờ. Nhưng sau thời gian được tu học tại ngôi già lam Hoằng Pháp này, tận mắt thấy - tai nghe và được cảm nhận những lợi lạc ấy mới chắc đấy là thật, mà thật 100% với tâm thế khách quan. Vì đạo Phật là đạo chân thật.
“Còn rất nhiều thứ nữa như mùa dịch Covid, chùa đã mua hàng trăm nghìn tấn gạo, khoai lang, rau, củ, quả,... tặng các xã ở huyện Hóc Môn. Quan trọng hơn là vượt qua thần chết chực chờ để đem từng phần quà đến từng nhà, từng khu cách ly. Nếu ai ở khu vực này thì có thể gặp những người đã từng nhận thì sẽ rõ. Hết dịch thì đến ngày thường chùa cũng không nghỉ ngơi, vừa tổ chức tu học vừa hoằng pháp lợi sinh. Hàng trăm nghìn phần quà gửi đi khắp nơi cho các bé nhân mùa trung thu và cho các nơi bị bão lũ. Hỗ trợ gạo, gia vị các loại cho chiến dịch mùa hè xanh. Và còn nhiều nữa không thể kể hết.
Còn chú bảo xe chùa đi toàn xe sang thì con xin thưa, chùa có vài "cụ xe" sắp hết hạn sử dụng, ngồi trên xe mà cứ tưởng cưỡi ngựa trên cao nguyên không í, trời ơi. Khủng khiếp lắm! Vì con đã từng cởi trên nó khi đi tặng quà. Kế đến là chùa ăn uống rất thanh đạm và bình dân. Mỗi sáng cơm rau luộc và một món kho, lâu lâu thì được đổi hủ tiếu, bánh canh là mừng lắm. Ai từng nghỉ qua đêm hay công quả tại chùa sẽ biết. Còn khi nào có trai tăng thì ngon ngon thêm một xíu chứ cũng chẳng cao lương mỹ vị gì đâu.” - nhỏ lại tiếp lời.
Đến đây thì nhỏ thấy vừa đủ nên chào chú để đi khám bệnh. Không phải thanh minh - thanh nga gì cho chùa, nhưng mình thấy sao thì mình nói vậy. Mà quan trọng là giúp cho chú thấy đúng, hiểu đúng hơn. Vì khi ta không biết hay hiểu rõ một vấn đề gì mà lại đi nói theo ý kiến chủ quan của mình, thì tình cờ lại làm khổ mình khổ người, lại còn làm hại biết bao thế hệ. Đặc biệt là hủy hoại hạt giống thiện lành của chúng sanh. Ôi! Cái nghiệp, cái tội này còn hơn cả trồng người nữa. Chỉ dạy người ta sai thôi là hại một thế hệ rồi, còn việc này là trầm luân sanh tử vô lượng vô số kiếp.
“Đêm dài cho kẻ thức
Đường dài cho kẻ mệt
Luân hồi dài, kẻ ngu
Không biết chân diệu pháp.”
(Kinh Pháp Cú - phẩm Ngu, kệ ngôn 60)
Mong rằng ai cũng có trách nhiệm với lời nói, hành động và có cái nhìn khách quan trước mọi sự, mọi việc.
Kính bút,
Phước Huệ