Sách HT. Thích Chân Tính
Tám pháp thế gian

Tám pháp thế gian

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Được và mất

Đã có sinh thì chắc chắn có tử. Khi có thân này, phải biết rằng một ngày nào đó, thân này sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Chúng ta có thân này, có vợ chồng, con cái, ta gọi đó là được. Một khi cái chết đến hoặc hết duyên nợ thì vợ chồng, con cái cũng sẽ bỏ nhau mà đi, ta gọi đó là mất.

Cũng thế, khi có tiền của, ta cho là được. Nhưng đức Phật dạy những thứ vật chất đó không bền chắc, có thể bị nước trôi, bị lửa cháy, bị trộm cướp, bị người phá tán hoặc bị vua quan tịch thu. Nếu không bởi những lý do đó, lúc cái chết đến thì chúng ta cũng phải bỏ lại tất cả tài sản mà ra đi. Khi đó ta lại cho là mất.

Như vậy, chúng ta thường chấp rằng những vật chất mình đang có là được, để rồi khi được thì vui mừng hạnh phúc, khi mất lại buồn rầu đau khổ. Phải hiểu rằng, trong cái được đã ngầm có cái mất. Chẳng hạn như, lúc nhìn một bông hoa đẹp, chúng ta biết chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, nó sẽ héo tàn; nhìn một cái bàn, trong vài năm hoặc vài chục năm, nó sẽ mục nát; nhìn giảng đường chính của chùa Hoằng Pháp, trong vài chục năm hoặc vài trăm năm, nó sẽ hư hoại. Không một thứ gì trên thế gian này có thể tồn tại mãi mãi. Đây là chân lý, là quy luật. Vì thế, chúng ta không nên đau buồn khi đối diện với sự thay đổi.

Trong kinh Tiểu Bộ VII, có câu chuyện kể về người phụ nữ tên là Mallika như sau[2]: “Hôm ấy Mallika mời hai vị đại đệ tử là Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo. Từ sáng sớm đã có thư đưa vào cho bà báo tin chồng bà và các công tử đã mất đầu. Khi nghe vậy bà không nói với ai một lời, bà nhét thư vào áo, và lo dọn bữa cơm mời chúng Tỳ-kheo. Khi các gia nhân của bà đã cúng dường cho các Tỳ-kheo xong, lại mang vào một chén đựng bơ tươi, vô ý làm vỡ cái chén ấy ngay trước Tăng chúng. Lúc ấy vị tướng quân Chính pháp Xá-lợi-phất bảo: Chén bát được làm ra để đánh vỡ, xin bà đừng buồn phiền việc ấy. Vị phu nhân đưa lá thư từ trong nếp áo ra đáp: Ðây đệ tử được bức thư báo tin phu quân và ba mươi hai con trai của đệ tử đã bị cắt đầu. Nếu đệ tử không buồn phiền việc ấy, có lẽ nào lại buồn phiền khi cái chén bị đánh vỡ?”.

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy bà Mallika hiểu Phật pháp rất sâu sắc. Bà biết rằng có sinh thì có tử, có được thì có mất, hữu hình tất hữu hoại, cho nên khi nhận được hung tin chồng và ba mươi hai người con của mình tử trận, bà rất bình tĩnh, vẫn tiếp tục lo dọn cơm, chuẩn bị cúng dường Trai Tăng. Nếu không hiểu Phật pháp, một người phụ nữ bình thường khó có thể chịu đựng được chuyện đau lòng như vậy.

Khi có chuyện quá đau lòng bất ngờ xảy đến, muốn bình tĩnh được như bà Mallika, chúng ta phải thấu hiểu sự thật của cuộc đời này là vô thường. Tốt hơn hết, chúng ta hãy bình tĩnh làm cho xong công việc còn dở dang của mình, rồi tìm cách giải quyết chuyện kia sau. Dù chúng ta có đau khổ, khóc lóc, buồn rầu thì cũng không thể thay đổi được gì. Phải hiểu rõ rằng:

Hợp đâu có chắc là còn

Tan chưa chắc đã hoàn toàn mất đi.

 


[2] Đại Tạng Kinh Việt Nam (1993), “Chuyện Sala, Cổ Thụ Cát Tường (Tiền thân Bhadda-Sala)”, Phẩm Mười Hai Bài Kệ, Chương Mười Hai, Kinh Tiểu Bộ VII, Thích Minh Châu dịch, NXB TPHCM.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính