Thơ

Xuân vắng Thầy

Cập nhật: 23/01/2022
 

Xuân vắng Thầy

 

hay tin Người ra đi

nhẹ thoáng giữa khung giờ

không giờ và không phút

của ngày hai mươi hai tháng một

năm hai nghìn không trăm hai mươi hai

 

Thầy đi đâu là mất

biểu hiện một dạng khác thôi

có thể là hoàng hôn khi chiều xuống

có thể là ánh bình minh đang lên

hay chiếc lá xanh trên cành


đâu đó luôn ẩn hiện

một nụ cười thanh thoát

giữa muôn ngàn khổ đau

nhận chân đâu lẽ thật

vậy là tỉnh thức đi

 

đi để trở về

đi để ra đi

đi để mà đi

nhận thức và tỉnh thức

an trú - Tết xuân về

 

năm ngoái mai đào nở

rồi cũng lại ra đi

năm nay mai đào đến

và sắp nở rồi thay!


xuân nay tuy vắng Thầy

có lẽ vì ta chưa hiểu

ngồi yên và tĩnh lặng

sẽ nhận ra...

Thầy vẫn hiện quanh đây!

 

xuân nay, Thầy nào vắng?

chỉ mất nơi Từ Hiếu

ngôi chùa thiêng miền Trung

quê hương Việt Nam đó

và trở lại bằng Từ Tâm

 

ôi tháng năm tàn phá cả

nhưng tỉnh thức thì sẽ không?

thời gian là vô tận

không gian là mênh mông

trò cuí đầu kính cẩn

tiễn bóng Thầy vào thiên thu


hình Thầy vẫn còn đó

tết này vắng Thầy đâu?

xuân nay luôn như thế

niềm vui sẽ lại về...


yên bình là như vậy!

tiễn Thầy nhẹ bình yên

khơi nguồn suối trong mát

gặp Thầy nơi đại dương


xuân này chọn tình thương

đồng nghĩa Thầy thương trọn

tất cả nghĩ giống vậy

xuân nay đâu mất Thầy!


Tâm Khương

 

Tin tức liên quan

Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022
Con chỉ sợ
27/05/2022
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P6)
07/05/2022
Nụ hé vàng cành xuân
29/01/2022