Bài viết

Xuân suy ngẫm

Cập nhật: 26/01/2020
Chiều vẫn chìm trong cái lạnh Đông tàn, hương Xuân kia chỉ nở trong lòng, hồn rực lên tháng ngày ngây thơ cháy bỏng. Con đường đang trở mình bằng vài ba đợt gió, và tôi lại bước đi trong mớ dư hương mông lung lơ đễnh ngập tràn trong mê lạnh. Con đường này ngày xưa từng để lại bao kỷ niệm tuổi đôi mươi, nay chẳng ai về ven đường phong kín rêu xanh, kỷ niệm cứ thế ùa lên vai người, cứ thế miên man, day dứt mãi… Chẳng hiểu vì sao tôi lại hướng những bước chân đi về chốn xa xăm hoài niệm của những ngày nào, chẳng hiểu sao mình lại ngoái đầu về phía hoàng hôn để rồi ánh mắt lại rực lên nỗi sầu trong suy ngẫm.
 

Xuân suy ngẫm

 

Với tôi, Tết là điều gì đó xa xỉ, bởi cảm xúc lúc này là những hỗn độn có vui có buồn, và có cả suy tư. Chân bước giữa muôn ngàn sắc Xuân xôn xao mà sao vẫn thấy chạnh lòng. Để có được chiếc áo Xuân đẹp đẽ cho đất trời, cây cỏ, muôn thú và con người, bao kiếp người đã phải nâng niu giữ gìn, bảo vệ màu xanh của những cánh rừng, bởi rừng được ví như lá phổi của sự sống, như mầm Xuân của đất trời. Thế mà đâu đó, rừng vẫn bị chảy máu, do sự bàng quan của con người trong cuộc mưu sinh, và có những kẻ đang tâm triệt hạ rừng bởi lòng tham. Họ khai thác cả rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên để làm giàu. Mất rừng còn đâu những thảm thực vật, còn đâu màu xanh, còn đâu nước, còn đâu cho muôn thú sinh tồn, còn đâu cây rừng chắn bão, chống lũ... và các dòng sông, con suối cũng âm thầm khóc, nước mắt đục ngầu, khi các phương tiện khai thác cát sỏi không kể ngày đêm, làm cho sông đổi dòng, bờ sông vỡ vụn trong mùa mưa lũ. Hậu quả nhãn tiền đang đe dọa cuộc sống con người, đe dọa cả những mùa Xuân đó!

Chẳng phải ngẫu nhiên mà bất cứ danh từ, tính từ nào đi kèm chữ Xuân cũng tràn trề sự sống, sự hồi sinh, nào là: xuân thì, xuân tình, xuân nồng, xuân ngời... Và dẫu cho “mỗi năm một tuổi, cái tuổi đuổi Xuân đi”, thế nhưng con người vẫn luôn trân trọng và luyến tiếc mùa Xuân. Mong đợi Xuân đến rồi cũng ngậm ngùi tiễn Xuân đi. Khi thấy một cánh hoa vô tình rơi rụng, tâm hồn ta cũng cảm thấy nuối tiếc, chạnh lòng.

Đức Phật dạy rằng, tất cả mọi sự xuất hiện trên thế gian này đều vô thường, đều nằm trong sinh, trụ, dị, diệt, nôm na có nghĩa là xuất hiện và có mặt trong một khoảng thời gian, rồi thay đổi và biến mất. Bởi thế, cuộc sống luôn chứa ẩn nhiều điều bất trắc và chẳng có gì là vĩnh cửu, cứ luôn tuần hoàn, thay đổi. Ngay cả tình yêu cũng vậy, hôm nay thắm đượm, nhưng ngày mai ai dám chắc mình sẽ thuộc về nhau. Có chăng, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương thì luôn đau đáu trong tim người tha hương tìm về chân lý.

Tâm Luật

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024