Bài viết

Xa quê ở xứ người

Cập nhật: 25/12/2019
Đời người, hầu hết ai cũng phải trải qua một cuộc hành trình. Mỗi cuộc hành trình cho ta những bài học, những kinh nghiệm quý báu. Có những con đường chông gai gập ghềnh, đầy sự nguy hiểm và thử thách; nhưng cũng có những con đường toàn là vải lụa tơ hồng. Bất kể là đường nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải đi. Vì thế, hãy trang bị cho mình những hành trang thật tốt, và tự đi trên chính đôi chân của mình.
 

Xa quê ở xứ người

 

Rời xa quê hương, tôi phải sang nước ngoài vì công việc mà chưa thể hẹn ngày trở lại. Trong lòng tuy buồn tủi, nhưng không còn cách nào khác hơn. Suốt chặng đường bay, bao nhiêu suy nghĩ nổi lên trong đầu, không biết cuộc sống ở nước ngoài của mình như thế nào, vì đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, mà đây lại là đất nước Đài Loan, một nước hiện đại văn minh hơn Việt Nam. Rồi bao nhiêu suy nghĩ cũng tan biến khi nghe tín hiệu máy bay sắp hạ cánh. Nhìn từ trên cao, Đài Loan như một chùm bóng nháy vậy, đường lớn và cầu vượt đan xen nhau như những con rồng đang uốn lượn trong ánh đèn về đêm. Hạ cánh an toàn, một số ban cán sự tại Đại Loan tới chào và đón tôi về nhà để nghỉ ngơi. Trời đã về khuya, người cũng mệt dần nên chẳng suy nghĩ nhiều, bèn ngủ một giấc tới sáng. Thức dậy ăn sáng xong, lại lên xe tới Đài Trung. Suốt chặng đường ngồi trên xe, tôi nghe người Đài Loan nói chuyện câu hiểu câu không, hỏi qua hỏi lại tôi cứ cười thay câu trả lời. Nơi đây rất lạ lẫm, từ con người cho tới cảnh vật, cái gì cũng mới mẻ. Ở Việt Nam học nói theo kiểu khác, nên lúc sang đây người ta nói không hiểu gì mấy. Bán đảo nơi này, phong cảnh hùng vĩ, núi đồi trùng trùng điệp điệp, cây cối phủ xanh, nhìn vào làm cho bản thân bớt đi phần nào mệt mỏi lo toan. Những cây cầu vượt, sông núi, tô đẹp thêm cho bán đảo sức sống mãnh liệt mà suốt chặng đường không sao rời mắt được. Nhưng cuối cùng thì cũng đã tới nơi.

Qua thời gian sống, sinh hoạt và giao tiếp với người ở đây, cảm giác rất thân thiện gần gũi. Họ rất tốt bụng, dễ mến, tuy rằng cũng có một số ít người chưa hiểu nhau nên tỏ ra khó chịu. Nơi này, có rất nhiều đồng hương Việt Nam đang sống và làm việc. Tôi rất vui vì không phải cô đơn, an ủi phần nào khi ở đất người, được trò chuyện với người đồng hương. Không những người Việt Nam, mà còn có rất nhiều người tới từ nhiều nước trên thế giới, như Nhật Bản, Thái Lan, Miến Điện… Người Đài Loan rất văn minh, cách hành xử lịch sự, sạch sẽ. Rác sinh hoạt thà bỏ vào túi chớ không vứt lung tung. Mọi người xem nhau như anh em, huynh đệ. Khi họ biết tôi là người Việt Nam thì rất vui mừng, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập mà không cần câu trả lời. Được ban cán sự cùng các đồng hương giới thiệu, đi từ nơi này đến nơi khác tham quan, đánh giá và thống kê. Bên cạnh những điểm tốt đó thì cũng có một số người bản địa có ánh mắt kỳ thị, thái độ khó chịu, coi thường dù rằng lối hành xử chẳng có gì khiếm khuyết cho lắm. Cũng chỉ vì lòng ích kỷ, nên họ xem thường và chê bai những công nhân như tôi. Cuối cùng, cũng đã đến giờ ăn trưa, là những lúc thư giãn nghỉ ngơi và giao lưu. Những câu chuyện rất sôi nổi không chỉ người Việt với người Việt, mà là nhiều quốc gia khác nhau hội tụ về đây cùng nhau làm việc và sinh hoạt. Mọi người xem nhau như người một nhà, và những câu chuyện qua lại bằng ngôn ngữ Đài Loan cứ thế vui vẻ hòa hợp. Nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng không có sự phân biệt. Tất cả đều vì một mục đích là kiếm miếng cơm manh áo để lo cho cuộc sống. Ngày lại qua ngày, cứ thế dần trôi, suốt năm năm ròng rã, lúc vui lúc buồn, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Ở đâu cũng vậy, cũng có cái đẹp, cái xấu xen kẽ lẫn nhau. Để thay đổi vận mệnh của mình, nên tôi đã đến chùa tu học Phật pháp với hy vọng có được cuộc sống an lạc, và sám hối những lỗi lầm mình đã gây tạo. Nhận thức được những lỗi lầm mà mình đã gây tạo, tôi không trốn tránh nó, và chấp nhận đối diện để sám hối những lỗi lầm của mình. Sẵn sàng chia sẻ cho nhau những tình cảm, niềm vui nơi đất khách quê người. Thay vì chạy trốn cuộc sống này, tôi đã cố gắng vươn lên bằng khả năng, năng lực sẵn có, tự đứng trên đôi chân của mình, dù ở nơi đất khách quê người.

Qua đó, chúng ta có thể thấy được, cuộc sống không đơn giản như chúng ta nghĩ. Luôn luôn đầy chông gai, thử thách, nhưng nếu như cố gắng thì mọi chuyện sẽ vượt qua. Hãy tự tin ở bản thân. Hãy tự bước trên đôi chân của mình, đừng dựa dẫm vào một ai. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, bạn sẽ thành công và đừng quên áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống.

Thiện Long

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024