Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Xa người mình yêu
Cập nhật: 03/01/2020
Yêu là một ngôn từ mà không ai có thể diễn đạt được hết ý nghĩa của nó qua hành động, lời nói hay bằng văn tự cả. Khi trưởng thành, không ai trong chúng ta không trải qua cái được gọi là tình yêu, dù yêu ai hay được ai yêu. Khi con người chìm đắm trong tình yêu, với họ, lúc đó cuộc sống luôn là màu hồng, lúc nào cũng đẹp cả. Họ đắm mình trong mật ngọt của hương vị tình yêu, lý trí không thể vượt qua sự sai khiến của trái tim. Họ đã mù quáng để không nhận ra sự nguy hiểm của nó, cũng giống như hoa hồng vẫn luôn đầy gai góc, một phút bất cẩn họ sẽ bị tổn thương. Họ chỉ thấy cuộc sống thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao.
Nhưng xét lại cho cùng, thì mấy ai được sống trọn vẹn với cái hạnh phúc giả tạm đó. Rồi một ngày nào đó, cuộc tình vỡ tan khi trái tim cả hai không còn đồng điệu nữa. Người bị bỏ rơi sau cuộc chơi đó sẽ chìm trong khổ đau và tuyệt vọng. Khi ấy, họ mới hiểu được rằng “yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà được người yêu. Cho rất nhiều, nhưng chẳng nhận được bao nhiêu”. Tình yêu thường mang lại cho ta đau khổ hơn là hạnh phúc. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật có dạy:
“Chớ gần gũi người yêu
Trọn đời xa kẻ ghét
Yêu không gặp là khổ
Oán phải gặp cũng đau”.
Cuộc sống vốn dĩ vô thường. Hôm nay ta được yêu, hạnh phúc trong tình yêu, nhưng liệu rằng ngày mai ta còn được sống và được yêu nữa hay không. Và lỡ xa người mình yêu, trái tim ta sẽ rỉ máu, sự đau đớn quằn quại đến một lúc nào đó ta đánh mất chính mình mà không hề hay biết.
Vậy thật sự tình yêu phải được hiểu như thế nào để ta không rơi vào hố sâu vực thẳm, mãi chìm trong đau khổ không tìm ra lối thoát? Yêu là trạng thái cảm xúc của người đối với người. Nếu ai yêu, thương, quan tâm hay lo lắng ta thì ta yêu thương lại. Một sự trao đổi cảm xúc có tính toán; hay theo giáo lý nhà Phật thì nhân duyên sẽ tạo ra điều này, gieo nhân sẽ gặt quả. Khi ta ở gần người mình thương yêu là cảm xúc được thăng hoa. Và rồi duyên hết với nhiều lý do, tình yêu thương đó mất đi thì ta cảm thấy đau khổ vô cùng. Ta mất đi sự yêu thương, lo lắng, cảm thấy hụt hẫng để rồi rơi vào tuyệt vọng, rồi lại phán xét cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta đã bị lệ thuộc cảm xúc của đối tượng kia để rồi khi không còn nó, ta đã đánh mất chính mình. Vậy trạng thái tâm lý này do xa người mình yêu hay chính ta tự làm điều đó? Hãy lắng tâm mình lại, xem đâu là nguyên nhân thật sự. Có phải ta luôn muốn thỏa mãn cảm xúc yêu thương được tròn đầy hay không? Cảm giác thỏa mãn làm ta hạnh phúc. Đây chính là nguyên nhân khiến chúng sanh phải đau khổ. Hạnh phúc này chỉ được mang lại từ tác nhân bên ngoài, nó ẩn tàng sự vô thường không có gì là mãi mãi, có sinh là có diệt. Thế thì làm sao ta nắm giữ được những thứ bên ngoài đó? Chính mình tự lấy dây buộc mình chứ nào phải ai?
Bạn hãy tự hỏi lại xem, ai đã yêu mà không tìm hiểu rõ bản chất của nó? Yêu một cách khờ dại, yêu là chỉ biết yêu thôi không hề có lý do, không tìm hiểu kỹ về nó, về đối tượng ta trao gởi cả linh hồn và thể xác. “Theo tình tình chạy, chạy tình tình yêu”, đó là câu châm ngôn của thế hệ trẻ bây giờ. Hãy để mọi việc tùy duyên, đừng cố nắm giữ nó, vì như vậy chỉ làm cho đối tượng kia khó chịu và bạn sẽ mệt mỏi hơn mà thôi. Khi cố nắm giữ thì bạn sẽ không thật sự cảm nhận hết giá trị hạnh phúc của tình yêu mang lại. Bạn hãy cho mà không hề suy tính, để được sự an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Hãy xem duyên đến duyên đi là điều tất yếu của cuộc sống này. Ta không hạnh phúc khi tình yêu đến, và không bi lụy khi nó vỗ cánh bay đi. Chỉ như vậy thôi, bạn cũng đang tiến gần đến hạnh phúc thật sự rồi đó. Nó không ở đâu xa, chỉ ở phía sau bạn thôi, đừng cố tìm kiếm nhé.
Hiểu được bản chất của tình yêu rồi, ta phải làm gì để không trở thành một kẻ tình si khờ dại, và sự nông nỗi, vụng về để rồi đánh mất chính mình? Hãy thay đổi phương châm sống của mình là cách tốt nhất. Thay vì tìm kiếm và cố nắm giữ thứ tình yêu bé nhỏ, thì ta hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận thứ tình yêu bao la rộng lớn hơn, hãy chuyển sang một đối tượng tích cực hơn. “Yêu đời yêu đạo lẫn non sông, ta chẳng yêu riêng khách má hồng”. Ta không dành tình yêu của mình cho một đối tượng đơn lẻ nào cả, hãy cho đi tất cả không lựa chọn hay phân biệt. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là cho đi. Nếu người ta yêu hạnh phúc thì ta mới có hạnh phúc. Đó mới chính là tình yêu đúng nghĩa và hạnh phúc thật sự tròn đầy. Nếu bạn đã tìm được “người yêu lý tưởng”, hãy luôn ở bên cạnh để thấu hiểu và yêu thương vô bờ bến nhé.