Bài viết

Vui xuân

Cập nhật: 09/03/2018
Ngày 17/01 Mậu Tuất (04/03/2018) được sự chấp thuận của sư phụ (Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp – Thích Chân Tính) chúng con có đủ nhân duyên phước báo tham dự chuyến phóng sanh tại Sa Đéc, cách chùa khoảng 200 km do Đại đức Thích Tâm Huệ (trưởng ban từ thiện) phụ trách.
 

Chúng con làm công quả tại chùa, nơi gặp gỡ của 3 miền Bắc – Trung – Nam. Đoàn có tất cả 4 xe, vì xe chúng con không có thầy nên việc tịnh khẩu chưa được tự giác. Các cô có dịp bày tỏ nỗi lòng của mình. Một phụ nữ trung niên lên tiếng: Quê tôi tận mãi miền Trung được mệnh danh là “khỉ ho cò gáy”, “sỏi đá khô cằn”, dân gian thường nói như thế. Quả thật, cuộc sống vô vàn gian nan vất vả. Rất may tôi ở thị trấn và tham dự được vài khóa tu của chùa. Còn ông chồng tôi làm được bao nhiêu tiền cho vào rượu chè, gái gú, tết đến là cờ bạc, bầu cua cá cọp chán lắm! Mỗi khi đi làm về thấy tôi xem đĩa giảng pháp của các thầy liền nổi sân, la lối, kiếm chuyện, tệ lắm! Tôi đã từng nghe đức Phật nói, với người không có duyên dù có bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Đành phải tùy duyên vậy, ông ấy thật đáng thương.

Tiếp theo là giọng nói Nam bộ chân chất, thật thà, tấm tắc khen ngợi vị phu quân của mình thật tuyệt vời, đồng ý cho tôi đi chùa, lạy Phật, đọc kinh, ăn chay. Hơn nữa cung cấp tiền bạc cho tôi làm từ thiện, bố thí, cúng dường …. Người phụ nữ ấy chưa dứt lời thì có người lên tiếng: bà kiếp trước đã tu nhiều đời, nhiều kiếp mới được vậy. Bây giờ tha hồ mà hưởng phước và còn tiếp tục vun trồng cội phước cho kiếp sau, xin tán thán chồng bà, chia vui cùng bà.

Mặc cho cái nắng ngày càng gay gắt, không khí sôi nổi của các “bà tám” vẫn không ngớt. Các cụ lớn tuổi cũng tham gia: Tôi sống vào thời chiến tranh liên miên nên chịu đủ mọi thứ khổ đau trên cuộc đời này. Nay, đất nước hòa bình, xinh đẹp như thế này tôi rất vui. Ngày ngày được thong dong, an nhiên tự tại đến chùa nghe pháp, niệm Phật là hạnh phúc lắm rồi. Nhiều bạn bè cùng độ tuổi của tôi đã đi bán muối, đoàn tụ ông bà từ lâu làm gì mà biết chùa, ông Phật là ai? Làm sao biết được Phật pháp.

Với những bác đã thấm đượm một chút giáo lý của Phật, lại được may mắn sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp Mười (Nam bộ), nơi có rất nhiều hoa sen. Hoa sen cao quý vì: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, lúc nào tôi cũng mải mê dâng hoa cúng Phật và luôn tâm niệm với bản thân: làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, từ bi, khoan dung với người, nghiêm khắc với bản thân.

Không gian yên tĩnh được một lúc, có lẽ gió mát nên nhắm mắt thư giãn. Bỗng tiếng phụ nữ giọng Bắc: “Này, tôi nói cho các bác nghe nhé, các bác ở miền Nam là sướng nhất đấy, thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho đất đai mầu mỡ, trù phú. Khí hậu ôn hòa dễ chịu. Muốn được sư thầy giảng pháp cũng dễ dàng. Ngoài Bắc, nhất là các vùng sâu vùng xa khổ lắm. Thời tiết khi thì lạnh buốt xương, khi mưa tầm tã, lúc thì nắng cháy da. Nhiều tập tục lạc hậu ăn sâu vào máu thịt, vào phong tục cổ hũ lâu đời rất dã man như hội chọi trâu, đâm trâu. Hoặc nhà có người chết phải kiêng cử 3 năm sau mới được đến chùa. Trong dòng tộc nội ngoại làm sao không có người chết. Thử hỏi đến bao giờ mới được đến chùa? Người dân khao khát học Phật pháp. Ước mơ một ngày gần đây, ánh sáng Phật pháp sẽ về với bản làng”.

Mạch cảm xúc của các bà, các cô dừng lại khi nhìn thấy dòng sông tiền rộng lớn của tỉnh Đồng Tháp. Người xắn quần đến đầu gối, người lăng xăng tìm rổ xúc cá. Người mải mê ngắm nhìn từng đàn cá được trả tự do, tung tăng bơi lội… trông thật dễ thương, đáng yêu làm sao!

Tất cả đều có chung ước mong: hãy yêu quý sự sống của mọi loài cũng chính là tôn trọng sự sống của chính mình. Tất nhiên việc phóng sanh hay làm từ thiện là việc làm rất lâu dài, gian khổ. Là một trong những trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh của quý thầy. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho sư phụ và quý thầy được nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt chúng con đi theo con đường thánh thiện của đức Phật. Đừng để đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại ví như không có quý thầy giảng dạy con người sẽ si mê, vô minh mãi mãi luân hồi sinh tử, không giải thoát được. Chúng con là người Việt Nam nên yêu đất nước mình lắm, cho dù ở nước ngoài nhiều tòa nhà chọc trời hiện đại, hay kiến trúc lộng lẫy như thế nào đi nữa, chúng con vẫn yêu đất nước Việt Nam bởi cánh đồng lúa bạt ngàn thơm phức mùi lúa chín, những cánh đồng hoa đủ sắc, đủ hương, những vườn cây ăn trái sum suê trĩu cành,…. Những chiếc cầu tiếp nối những con đường quê thật thanh bình, yên ả.

Ước gì nhiều người biết ăn chay, nhiều quán chay mọc lên để giữ được vẻ đẹp “rừng vàng, biển bạc”, cân bằng sinh thái của môi trường, giữ được nguồn sống thiên nhiên cho tất cả chúng ta.

Chuyến đi kết thúc trong niềm hân hoan, ai ai cũng vui vẻ, thích thú. Chúng con đang mỉm cười ngày hôm nay và khi ngày mai đến chúng con sẽ mỉm cười. Vì đơn giản, cuộc sống quá ngắn, thời gian không chờ đợi ai, hãy tranh thủ vun trồng cây nhân ái, hãy luôn nhìn nhìn vào những điểm tích cực của cuộc sống giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời chứ không phải những đám mây đen, để việc làm thiện phát triển mạnh mẽ.

Vui xuân ở chùa thật lành mạnh và ý nghĩa biết bao

Chùa Hoằng Pháp ngày 07/03/2018

Nguyễn Thanh Thảo

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023