Bài viết

Vì ta là chính mình

Cập nhật: 20/02/2020
Sống trên đời, ai cũng có những hoài bão, có những mơ được ấp ủ, được nuôi dưỡng và mong có ngày gặt hái những thành công. Chúng ta lấy nó làm động lực để phấn đấu hằng ngày, cải thiện chính mình, cải thiện cuộc sống.
 

Vì ta là chính mình

 

Nhưng đâu phải con đường nào cũng bình yên, chẳng phải hạnh phúc nào cũng êm đềm như trí tưởng tượng.

Vấp ngã, thất bại. Lần đầu, ta còn cho nó là kém may mắn và cố gắng cho lần sau. Nhưng rồi, vài lần thất bại thì ta liền nghĩ về số phận, kiểu đã được sắp đặt an bài. Rồi ta buông xuôi, để mặc mình trôi theo dòng nước.

Nhưng hãy lần nữa đứng lên, hãy cho bản thân thêm một lần bức phá, hãy để cho những thất bại trong quá khứ là bài học nhắc nhở cho sự thận trọng của bản thân, chứ đừng để nó làm bức tường thành cản trở sự cố gắng.

Đừng nhốt mình trong quá khứ, vì quá khứ đã qua đi. Ánh sáng của ngày mai là do chính mình đứng lên tìm nguồn để thắp sáng.

Trong cuộc đời, không ai có thể bên cạnh bạn mãi. Đến người thương yêu nhất cũng bỏ ta đi. Vậy những người đến với ta và rời bỏ ta đi là điều tất yếu. Vậy sẽ đến một lúc nào đó, mọi người quay lưng đi, và chỉ còn một mình bạn nơi đó. Nên bạn hãy học cách một mình, đối diện với sự cô đơn.

Hãy hòa mình vào cái tĩnh lặng của không gian đơn độc. Hãy nhắm mắt lại, nhắm mắt để bạn thấy rõ mình giữa cuộc đời này, thấy rõ bản chất hợp tan vô thường của cuộc sống, để khỏi bi lụy khi cô đơn, không oán hờn khi bị bỏ mặc.

Hãy cho mình nếm trải những cảm xúc của nhân gian thế thái này gởi đến. Hãy tập làm quen và thích nghi với nó.

Đến một ngày, bạn cảm thấy mỏi mệt hay hạnh phúc. Bạn hãy để cho cảm xúc của mình đến và thể hiện một cách tự nhiên.

Khi bạn muốn khóc thật to, đừng ngại ngùng, hãy khóc thật to để những muộn phiền xuôi theo đó mà biến tan vào cái vô tận của hư vô, để não phiền theo đó mà hòa mình vào vũ trụ.

Khi bạn muốn cười lớn, điên khùng thì hãy điên khùng theo cảm xúc, điên khùng trong cái tỉnh thức của nhận thức, để niềm vui được thăng hoa và làm động lực để vươn lên.

Bạn hãy là chính mình. Mọi thứ đến và đi trong cuộc đời đều tuân theo quy luật nhất định của nó. Bạn không thể níu giữ những gì mà tầm tay bạn chẳng thể với. Khi bạn chấp nhận định luật đó, là bạn sẽ dễ dàng chấp nhận mọi thứ không may hay thất bại trong cuộc sống của mình. Hãy biến nó thành tri thức để tiến đến điểm đích của chính mình.

Bạn à, khi ánh sáng đến thắp sáng không gian tối tăm, bạn nghĩ bóng tối sẽ mất đi? Không bạn ạ. Bóng tối không hề mất đi, nó chỉ đang hòa mình vào ánh sáng, vì nó biết rằng nó không thể giữ lại khi bản thân không thể; và cách tốt nhất là vui vẻ chấp nhận và thích nghi.

Hãy đứng lên và bắt đầu. Hãy học cách trân trọng khi bạn còn được thở, còn được sống trên cuộc đời này.

Những con sóng đến với ta, dù êm đềm hay dữ dội, đều để lại trong ta những ký ức khó quên. Những con sóng êm đềm vỗ nhẹ vào đời ta những đợt sóng bình yên, để san lấp những sai lầm vụng dại; còn những cơn sóng dữ xô dạt vào đời ta để ta mạnh mẽ hơn, biết cách đương đầu hơn trong cuộc sống đầy những thăng trầm này. Song, đôi lúc ta lại bị cuốn vào những phù hoa hư mị, bị xoay vần với những ảo danh hoa mỹ, và ta để mình lạc vào trong guồng quay bất tận của trần ai. Để rồi, một ngày mỏi gối chùng chân, ta dừng lại bên đường, ngồi bên góc vỉa hè quen thuộc, vẫn với cốc trà đá giống như mọi ngày, vẫn dưới bóng cây mát rượi, mà bình yên đến lạ thường. Vẫn tiếng xe chạy ồn ào, vẫn sự nhiệt náo của dòng người, mà lòng không hề phiền muộn. Có phải chăng, đó là sự bình yên từ nội tâm đã được giải tỏa? Có phải ta đã học được sự lắng nghe từ nơi phiên chợ? Học được nhẫn nại giữa chốn hồng trần? Hay đã học được yêu thương cả những người thù hận? Hay là ta đã biết mình là ai giữa chốn ta-bà huyễn hóa?

Hãy thử một lần lấy đôi tay mình chạm vào đất, chạm bằng cả trái tim và sự chánh niệm, lúc đó, ta sẽ thấy mình như tính chất của đất, sẽ bao dung, sẽ từ bi ôm ấp mọi thứ dù là sạch sẽ hay nhớp nhơ, sẽ nhẫn nại cứng rắn, sẽ nhu hòa dung dị, sẽ bình yên phẳng lặng, mát mẻ đến lạ thường...

Và ta là đất, đất cũng là ta, ta và vũ trụ là một, cùng song hành, cùng sanh cùng diệt, cùng chuyển hóa. Vì giữa ta và trần ai không còn phân biệt, không còn chấp niệm này kia. Đơn giản vì ta là chính mình.

Tâm Viễn

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022