Bài viết

Vàng thật

Cập nhật: 16/03/2020
Truyện kể rằng, có một gia đình trung phú kia, sinh ra bốn người con trai kém cỏi. Những người này chỉ thích ăn chơi hưởng thụ, lười làm việc, lại còn gây ra những việc không đúng đắn. Kết quả là khiến cho gia đình vốn dĩ khấm khá, nay trở nên nghèo khổ cùng cực.
 

Vàng thật

 

Một ngày nọ, người cha già bị bệnh sắp qua đời, gọi bốn thằng con trai đến bên giường, bảo rằng:

- Các con à! Ta sắp chết rồi, bốn đứa mày sinh sống làm sao đây?

Lời ông thốt ra nghe thều thào, yếu ớt. Mấy thằng con trai dỡ tệ của ông nghe nói như vậy, liền nghĩ thầm: “Làm sao bây giờ! Có cha thì dựa vào cha, cha không còn nữa thì phải sống sao để qua ngày được đây…”.

Người cha già nói:

- Chao ôi! Biết là sẽ đến một ngày ta phải chết. Mà cha giờ chết thì cuộc sống của mấy đứa con liền có vấn đề ngay thôi. Cho nên, lão già này đã sớm chuẩn bị cho tụi bay xong rồi. Cha có để lại một số vàng khoảng 40 lượng để dùng vào cuộc sống, lỡ sau này khi tụi con cần thiết thì dùng đến.

Đám con trai nghe thế liền tỉnh táo ngay, hỏi cha:

- Vàng để ở trong nhà phải không cha?

Người cha trả lời:

- Bây giờ thời cuộc không tốt, xã hội động loạn không an. Làm sao cha dám để 40 lượng vàng trong nhà chứ.

Người con:

- Vậy thì vàng để ở đâu cha?

Người cha đáp:

- Cha để ngoài đồng trồng lúa dưới chân núi, ở đó có mười mấy mẫu ruộng. Vàng cha đã chôn ở dưới ruộng.

Người con tiếp:

- Cụ thể là ở chỗ nào?

Người cha bảo:

- Cha cũng không nhớ nữa. Dù sao thì số vàng đó cũng đã chôn dưới mười mẫu ruộng đó rồi còn gì. Tụi bay đi kiếm đi, cha sắp chết tới nơi rồi. Bốn đứa bay nếu muốn giữ được tính mạng của mình, thì hãy đi mà tìm 40 lượng vàng đó về.

Bốn thằng con trai nghe người cha nói như vậy, đều không nghĩ là cha sắp qua đời rồi thì phải làm sao. Chẳng những trong lòng không có chút hổ thẹn, mà khi vừa nghe đến 40 lượng vàng, thì tinh thần liền phấn khởi lên ngay.

Người cha vừa nói chuyện vào buổi tối, thì không đợi nổi đến sáng mai. Đêm đó, bốn người liền cầm cuốc lao ra ruộng đào đất để tìm vàng.

Bốn anh em đào cả đêm, đến khi trời sáng mà vẫn không tìm thấy vàng. Trải qua một đêm làm việc, ai cũng thấy mệt mỏi. Không tìm thấy vàng, chỉ còn cách về nhà nghỉ ngơi. Nhưng về đến nhà thì cảm thấy không yên, bốn người con trai đều nghĩ thầm trong bụng rằng: “Một mình ta quay lại đó tìm thử lần nữa. Nếu tìm được thì cất giữ luôn, số vàng đó sẽ là của một mình ta thôi”.

Bốn người con trai đều cùng lúc nghĩ trộm y như vậy. Thế là mỗi đứa tự mình chạy ra ruộng. Lần đầu tiên đất đào không sâu lắm, đến lần thứ hai đất được đào sâu thêm khoảng một tất mà cũng chẳng thấy vàng đâu. Cứ như thế, đào liên tục hai, ba ngày lùng sụt khắp hết vẫn không thấy. Chúng nó cũng đã mệt rã rời, sức tàn lực kiệt. Người cha đã qua đời hai hôm trước rồi. Những người con này thường ngày háo ăn lười làm, thân xác càng nhàn rỗi, ở nhà thì càng lười biếng, trở nên vô dụng. Thế nhưng, trải qua hai, ba ngày nay phải lao động, gân cốt toàn thân đều hoạt động trở lại, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Có lẽ trong lòng đã có chuyển biến tốt, suy nghĩ tích cực hơn, nên nghĩ: “Dù sao đi nữa, đất cũng lỡ đào xới hết lên rồi, thôi thì cố gắng san bằng đất lại mà trồng cây ăn trái cho rồi”.

Khi những người con quyết định làm việc này rồi, thì có muốn nhàn tản cũng chẳng nhàn nổi, bèn san bằng đất để trồng cây ăn trái. Chờ đến mùa thu hoạch đem đi bán, tính tới tính lui thì cũng vừa bằng 40 lượng vàng. Bốn người con trai cũng hiểu ra rằng: “Ôi trời! Thì ra cha mình nói trong ruộng có 40 lượng vàng là cha gạt anh em mình đó. Ý cha là muốn chúng ta phải làm lụng bằng chính sức lực, khả năng của bản thân mới đạt được thành quả, thì đó cũng chính là vàng thật vậy…”.

Đúng thật, khi chỉ cần giữ đúng bổn phận, đứng trên phương diện của mình, tự thân cố gắng nỗ lực, chịu khó, mỗi người tự tô điểm thêm bức tranh đời mình, sống sao cho đẹp đời, đẹp đạo, thì hẳn nhiên sẽ có được an lạc ở hiện tại và hưởng quả vui trong tương lai.

Ở đời, dù lĩnh vực nào, con đường nào, muốn gặt hái được thành công trong cuộc sống hay đạt được thành tựu to lớn trên đường tu, hẳn nhiên phải bị những vấp ngã có thể nói là rất đau… cả vật chất lẫn tinh thần, những cám dỗ về tiền về tình như lời mời gọi ngọt ngào, rồi khi bị nó chi phối đành đánh mất đi sự nghiệp, lý tưởng cao thượng, nên phải cẩn trọng.

Phần nhiều chúng ta thường lầm tưởng cho đó là niềm vui, là hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng, nếu không khéo, mọi sự khổ, bế tắc cũng do vậy mà thành. Một khi hoàn cảnh đưa đẩy buộc chúng ta trở thành đối tượng bị chê trách từ mọi người, cảm thấy khó giải bày được với ai, sống tự kỷ, đánh mất lý trí, nhân cách vốn có của một con người, để rồi tạo ra vô vàn lỗi lầm và trong tương lai sẽ khiến chúng ta đọa lạc.

Đừng nghĩ rằng chính ta đã đủ vững, hãnh diện khi đứng trên đôi chân của người khác, hưởng thụ của người, trong khi không tự tạo cho riêng mình một điểm khởi đầu vững chắc, kiên trì nhẫn nại trước mọi thử thách cam go đầy phiền não khổ đau. Bên cạnh đó, ta cũng không để những thuận cảnh, thú vui, cảm xúc nhất thời khiến tâm chao đảo. Nói đâu xa, năng lực đó không cần xuất phát từ một ý chí kiên cường của cái ta dũng mãnh, mà từ một tâm hồn giản dị, bình thường, thầm lặng vô ngã…

Tâm Đệ

Tin tức liên quan

Giáp Thìn chào xuân
15/02/2024
NGÀY XUÂN BÀN VỀ BA HẠNG NGƯỜI
05/02/2024
Thầy! Người truyền cảm hứng
23/01/2024
Bài cảm nhận lễ tri ân đệ tử
20/01/2024
Ý nghĩa đức Bổn Sư thành đạo
18/01/2024