Bài viết

Tu sĩ đi xe tay ga

Cập nhật: 19/09/2018
Mọi người ai cũng đều có những người bạn trong cuộc đời. Người bạn mà có thể chia sẻ, đồng cảm, gắn bó trong mọi góc cạnh của cuộc sống, không nhất thiết người bạn là một con người bằng xương bằng thịt, mà có thể là một con vật hay một đồ vật nào đó. Còn đối với riêng anh, em bỗng dưng trở thành người bạn đặc biệt, theo góc độ em có thể bên cạnh mỗi khi anh cần, luôn hỗ trợ và đồng hành cùng anh. Em – Chiếc xe tay ga màu đỏ.
 

Tu sĩ đi xe tay ga

 

Cơ duyên gặp được em cũng thật đặc biệt, ngày đầu gặp em cũng là ngày đầu tiên anh đi học chương trình Phật học, sự hồi hộp khi bước vào lớp học mới đã bị lãng quên bởi anh đã dồn hết sự tập trung khi lái một chiếc xe tay ga “to kềnh” với cảm giác lạ lẫm thêm cả lo lắng.

Người huynh đệ tốt bụng của anh mới là chủ nhân của em, vì anh chân ướt chân ráo vào chùa tu học khi mới là cậu học sinh lớp 12 nên anh chẳng có xe máy riêng. Mà ở cái thành phố sầm uất này, cưỡi chiếc xe đạp mà đi giữa bao nhiêu xe máy, xe hơi, vậy chứ mọi người sẽ khó chịu và cảm thấy vướng víu lắm, nên anh đành chấp nhận quá giang đi nhờ cho đến nay đã ngót nửa năm rồi.

Kinh nghiệm đi xe máy thì anh cũng từng lái xe loại 50 phân khối, nó bé nhỏ và thô sơ hơn em nhiều, lại nữa hồi ấy lại đi trên đường quê vắng thôi. Đến bằng lái xe anh cũng chưa có, ấy vậy mà người huynh đệ tốt bụng lại để anh cầm tay lái, mà có thế thì anh mới có cơ hội làm quen và thân cận với em được chứ nhỉ!

Nhìn em như cô gái hiện đại, sang trọng và nổi bật giữa bao nhiêu chiếc xe khác, hơn nữa em lại mang trên mình màu da đỏ, đỏ tươi như màu son vậy. Mà anh là người tu, vốn chỉ hợp với những thứ giản dị, bình dân, ngay cả người huynh đệ của anh cũng từng đắn đo trước hình ảnh một sư chú đầu tròn áo vuông đi trên xe màu đỏ thì có bị dị nghị hay không, liệu có phù hợp chăng? Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện đã thoáng hơn khi nghĩ rằng xe cộ cũng chỉ là phương tiện mà thôi, đâu có ảnh hưởng gì được, chính anh cũng nên quán xét rằng không nên kỳ thị em vì em là chiếc xe tay ga màu đỏ, có phải không?

Nửa năm qua, anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em kĩ lưỡng, chưa từng tắm đẫm cho em lần nào, nhưng thật lòng anh muốn em đừng bóng mượt quá, phải nên bụi bặm một chút, trông sẽ khỏe khoắn và phù hợp trong cái không khí cũng đầy bụi bặm của đường phố này. Em đã đẹp theo cách của em, nhưng anh muốn em đẹp hơn theo cách của anh, khi còn ở bên anh được không nào!

Lâu dần, tiếp xúc với em, anh phát hiện em chẳng thích ồn ào, náo động để làm phiền đến ai, bằng chứng là khi mỗi khi anh bấm còi thì anh thấy em vẫn im bặt. Nhờ vậy mà anh biết kiểm soát tay lái hơn, nhìn trước nhìn sau kĩ càng hơn mà không dùng đến còi, vốn dĩ tiếng còi cũng hay làm người ta giật mình. Nhiều khi anh nghĩ rằng em như tịnh khẩu vậy, anh cũng nên học tập điều này, hạn chế nói chuyện khi đi xe, cũng là tôn trọng sự im lặng của em vậy.

Em chắc khổ tâm lắm khi cứ phải chiều lòng anh, chiều cả những cảm xúc bất thường của anh. Nhất là khi đi học trễ, anh phóng ga rất mạnh, nhanh và bất ngờ, thậm chí bất chấp vượt cả đèn đỏ, đến người huynh đệ ngồi sau anh còn phải giật bắn mình và níu chặt lấy anh, huống gì là em, phải không? Xin lỗi em. Cũng giống như cuộc đời con người vậy, mấy khi làm chủ được mình, mấy khi tự tại được trước những xô đẩy, trói buộc của cuộc sống, cũng may, anh đủ duyên được xuất gia, chứ không có lẽ cuộc đời anh cũng nhiều đưa đẩy, nhiều mệt mỏi như em vậy.

Bên em, anh cũng cảm nhận được hơi thở của em, lúc lên ga em thở vào, xuống ga em thở ra, cứ như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy có lỗi với em quá, bởi anh luôn bắt em phải dồn nén hơi thở của mình, chắc em mệt lắm. Chỉ khi đứng đợi lúc đèn đỏ, em mới có thể thư giãn một chút, tiếng máy rền rền kêu, nhẹ nhẹ, đều đều. chính anh cũng cần những lúc như thế, mà nhà Phật gọi là thiền, cho thân tâm chắt lọc, tìm lại những phút giây bình yên.

Em và anh đã trải qua biết bao nhiêu con đường, à mà nơi chốn thị thành này, anh mới chỉ quen thuộc với con đường đến trường mà thôi, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, con đường mình hay đi cũng nhiều phức tạp quá. Lúc nào cũng đông nghịt, nào xe, nào người, nào khói bụi, sao tránh khỏi những bon chen, xô đẩy, chính bản thân anh cũng bon chen nhiều biết mấy khi đi trên đường, chứ đừng nói ai. Nhưng nếu không tiến thì cũng chẳng dừng được, phải chấp nhận thôi, vì cuộc sống là thế!

Em mang bản chất rất tuyệt vời, em biết không? Đó là em chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay ngược đầu về phía sau, em như biểu tượng cho chí hướng thượng của con người vậy, không chùn bước, không thụt lùi, nhất là những người tu trẻ như anh, luôn phải giữ tâm kiên định mà tiến bước.

Vài tuần trước anh có thay nhớt cho em, thế mới hiểu nhớt như nguồn sinh lực quan trọng của em vậy. Một năm qua không được thay nhớt, giọng em khàn đặc và hoạt động có vẻ nặng nề. Giá như anh biết sớm hơn, thì em đã có thể nhẹ nhàng hơn. Nhìn cái thứ nhớt cũ thải ra từ em, anh thương em biết nhường nào, em đã phải dùng thứ nước đã đen ngòm ấy bao lâu nay. Nhiều khi con người cũng chất chứa đầy những hắc ám, đen tối trong tâm tính của mình mà còn chẳng hay biết, để rồi, để cuộc đời mình như chiếc xe tay ga hỏng vô dụng. Cũng may, em vẫn chưa đến mức như thế.

Anh xưng anh gọi em, cũng chính là đang trân trọng em đó. Em nào phải vật vô tri vô giác, mà hơn thế, anh thấy em có sức sống rất dồi dào và mãnh liệt, lại cho anh rất nhiều bài học hay. Anh lại có thể học về sự khiêm cung, khiêm hạ, dù sau này anh trở thành một vị Tỳ Kheo lớn, anh vẫn sẽ cố gắng hòa nhã, thân thiện và gần gũi đối với những điều dù là bé nhỏ nhất, như đối với em bây giờ.

Em và anh, chúng ta kết hợp ăn ý đấy chứ. Nếu không có em, anh chẳng thể đi đâu xa được, em như đôi chân thứ hai của anh. Mà nếu chẳng có anh, thì em cũng chỉ là cô người mẫu da đỏ mà thôi, đâu được đi đây, đi đó mà sống, mà cảm nhận! Em có đồng ý với anh rằng, cuộc sống đích thực là có trải nghiệm, có cảm nhận, không trốn tránh dù là hạnh phúc hay khổ đau. Chúng ta đang hạnh phúc bởi chúng ta đang còn sống và còn thở, em nhỉ?

Mai này, em và anh dù chẳng ở bên nhau nữa, dù có chút buồn, chút lưu luyến, mình cũng sẽ không bi quan, bởi cuộc đời vốn dĩ vô thường, chẳng có cái gì thuộc về nhau mãi mãi, miễn sao ta có thể hài hòa, đầm ấm, làm lợi lạc cho nhau khi còn trông thấy mặt nhau, phải không em! Sống đúng nghĩa là sống có mặt cho nhau.

Mùa sen nở 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                   Tâm Cảnh

Tin tức liên quan

Luân Chuyển…
16/11/2023
7 Cái “Trong…”
10/11/2023
Tâm Từ Bi Và Tâm Hoan Hỷ
20/09/2023
Những con người cống hiến thầm lặng
19/09/2023
Cảm nhận đêm Hoa đăng kỉ niệm khóa tu Phật thất lần thứ 100 tại chùa Hoằng Pháp
18/09/2023