Bài viết

Tu

Cập nhật: 23/01/2019
Tu không cần phải thực hành đâu xa mà tu ngay thân tâm này, chúng ta cứ muốn đi tìm thứ huyền diệu thì chỉ đi ngược lại với đạo. Có câu: “Tâm bình thường là đạo, tâm chánh trực là đạo tràng”, người tu nên nhớ chẳng nên có nhân duyên quan hệ ô nhiễm với bất kỳ ai; vì như vậy sẽ sanh sự trói buộc, ô trược, phiền muộn bất tịnh dễ khiến chúng ta bị đọa lạc. Do vậy, hãy cố gắng buông xả chuyện chẳng thể buông xả, việc vứt bỏ được càng nên vứt bỏ.
 

Tu

 

Mục đích chủ yếu của người tu là liễu thoát sanh tử, không phải vì cầu cảm ứng mà tu hành. Tu đạo thì phải tu đạo đức chân chánh, không trở ngại kẻ khác cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại mình. Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt đứt phiền não; chặt đứt không có nghĩa là cố đoạn dứt mà là đem phiền não chuyển hóa thành Bồ-đề. Người con Phật không nên từ sáng đến tối cứ khởi vọng tưởng rằng: “Sáng ra đã không ăn gì, tối lại không có trà uống, quá khổ chịu hết được rồi phải chạy đi thôi”. Nếu như vậy thì quả thật không làm nên được chuyện lớn gì. Không phải đã mặc áo tràng, đeo chuỗi hạt thì chứng minh mình là người tu hành chân chính mà ngược lại chúng ta ngày ngày phạm giới mà không hay biết gì, từ ý nghĩ đến hành động. Đức Phật dạy: “Tu là ở tâm không phải tu ở hình tướng”, vì thế “tu” như thế nào là do cách chúng ta chọn và chọn như thế nào để được an lạc đó mới là mục đích đến của việc “tu”.

Ma giúp đỡ mình tu đạo, giúp mình ở mặt trái ngược xem mình có thật chí nguyện kiên cố hay chăng. Nếu chúng ta thật kiên cố thì dù có nghìn con ma đến phá hại cũng không thay đổi, vạn con ma phá cũng không thối sụp. Khi chúng ta có lòng sợ hãi, dù không muốn kêu ma đến ma cũng sẽ đến; ngược lại không có tâm lo sợ, ma muốn tới cũng không thể nào tới được. Đây là bí quyết quan trọng nhất: “Đừng có sợ hãi”, khi chúng ta không sợ hãi thì tâm sẽ chánh niệm và dễ dàng hàng phục được mọi thứ vì “tà bất thắng chánh”. Cho nên, ma sợ nhất bốn chữ: “Chánh đại quang minh” này. Đừng để danh lợi mê muội đầu óc rồi tới chết vẫn hai tay trắng, người xưa nói: “ Đừng để tới già mới học đạo, mộ kia lắm kẻ tuổi còn xanh”. Tật xấu của chúng ta luôn luôn cho mình là đúng, chẳng quan tâm đến ai khác. Lại không có người nào dám nhận là mình sai, ngược lại họ còn đi đến chuyện bài xích, dèm pha và nói xấu lẫn nhau. Kẻ tự mãn kêu mình đã quá tốt quá giỏi, thì tuyệt đối chẳng thành tựu được gì. Người tu đạo cần phải tu hạnh viễn ly, viễn ly tài, sắc, danh, thực, thùy, tránh xa mọi thứ xấu ác và thân cận mọi thứ thiện lành.

Song nói đi cũng phải nói lại, người học Phật chớ nên nghe người khen thì vui vẻ, cao hứng lắm, còn nghe một câu không vừa ý thì phiền não vô cùng - đó là biểu hiện chẳng có định lực. Lúc nào chúng ta cũng phải nhất tâm tu hành và cầu thoát ra khỏi cõi đời trần tục này. Nó nguy hiểm như vậy mà mình còn dám lười biếng sao? Lại còn ra vẻ như chẳng có gì, tựa như mình có định lực ghê lắm, như vậy chẳng khác nào một “cục thịt” biết đi, thật lãng phí thời gian và chẳng có lợi ích gì.

Vậy đã là người tu thì làm sao cho xứng đáng. Hãy thức tỉnh, giác ngộ đời người là vô thường, con quỷ vô thường lúc nào cũng có thể tìm mình mà không bao giờ hẹn trước. Đến giờ đi thì nghìn thứ chẳng mang theo chỉ có nghiệp tùy thân theo ta đặng. Đừng để nghiệp báo đến rồi mới tu, đợi nước đến nhà rồi mới đóng thuyền thì dù có hối hận cách mấy đi chăng nữa cũng đã muộn.

Tâm Đệ

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022