Suy Ngẫm
Tri ân
Cập nhật: 16/02/2012
Kính bạch Người!
Đã từ lâu rồi, con muốn được nói với Người lời tri ân sâu sắc từ tận đáy lòng về tất cả những điều Người đã ban tặng chúng con suốt bao năm qua. Nhưng cứ mỗi lần cầm bút lên con lại không viết được gì vì ngôn ngữ trong con quá hạn hẹp, thô kệch mà tâm từ của Người lại quá lớn… Người cao cả và vĩ đại hơn những gì con có thể viết, hình ảnh Người như hiện thân của một vị Bồ-tát bằng xương bằng thịt giữa nơi trần thế để cứu độ chúng con bước ra khỏi bùn lầy. Không biết đã bao nhiêu lần Người đặt chân lên từng mảnh đất khắp mọi miền để gieo trồng đạo pháp? Không biết đã bao nhiêu lần tấm lòng từ của Người đã có mặt chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những cuộc sống khó khăn…
Kính bạch Người!
Để có được ngày hôm nay, ngoài sự thương yêu của ba mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô, con luôn ghi khắc mãi trong lòng vị ân sư đã cho con hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Khi còn là những cô cậu học trò chỉ biết quậy phá, con chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị, an lạc như bây giờ. Từ khi được Người dìu dắt, con đã trưởng thành từng bước. Được sống trong tình Lam, hỷ lạc bên ngôi nhà chánh pháp, con càng tri ân Người nhiều hơn…Và cũng từ khi Người làm sống lại pháp môn Tịnh Độ thì tất cả Phật tử chúng con có thêm niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, vào pháp môn niệm Phật. Nhờ đó chúng con đã biết sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Người đã thắp sáng tâm chúng con bằng lòng từ bi vĩ đại. Người ươm mầm xanh cho những hạt giống Bồ-đề trong chúng con ngày một nảy nở. Đêm đêm, Người lại thức khuya để soạn ra những bài pháp vô giá từ những kinh điển của đấng Từ phụ để truyền tải cho chúng con. Người biết không? Mỗi bài pháp của Người như những giọt cam lồ tưới mát cho mảnh đất vô minh trong tâm chúng con ngày một khai sáng.
Kính bạch Người!
Con đang rất hạnh phúc được là người Phật tử, được khoác trên mình màu áo lam thanh tịnh, được Người đặt cho một pháp danh để trở thành con của Phật. Cuộc sống muôn màu không hề phẳng lặng, bình yên, nhưng những bài pháp thoại của Người đã giúp cho con tìm được sự bình yên. Có nhiều lúc, con tự hỏi mình: “Người đã xuất hiện trong thế giới Ta-bà để dìu dắt chúng con chăng? Người chính là hiện thân của Bồ-tát để xoa dịu nỗi khổ đau cho nhân gian này chăng?...” Vâng, trong lòng chúng con, Người luôn như thế đó! Người là hiện thân của sự cao cả, cuộc sống của Người thật bình dị, giản đơn và an lạc. Tấm áo nâu đã bạc và đôi dép nhựa đã mòn vẫn theo bên Người như nói lên tất cả. Người như một ông tiên trong truyện cổ tích, nếu không tận mắt nhìn Người, không theo dõi từng bước đi gieo mầm Đạo của Người thì không bao giờ con cảm nhận được điều ấy. Từng bước chân Người đang đến gần với chúng con, trong mỗi bước chân Người, con nghe như mở ra con đường giải thoát.
Kính bạch Người!
Lại một mùa xuân nữa đã đến, Người thêm một tuổi đạo, tuổi đời… con cảm thấy buồn, thấy sợ. Dẫu biết rằng vô thường không ai tránh khỏi, nhưng con vẫn sợ…! Ngày tháng cũng vẫn phải trôi đi nhưng những hồi ức về Người trong ngôi nhà chánh pháp luôn là hành trang cho con vững đôi chân trên đường đời tất bật. Lòng tri ân con muốn gửi đến Người không chỉ là hôm nay mà là mãi mãi. Con muốn được nói lời tri ân đến Người thật nhiều vì những hy sinh âm thầm, lặng lẽ, vì sự dìu dắt chở che của Người cho tất cả chúng con. Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng con nguyện là những đóa sen thơm tinh khiết trong vườn hoa Phật pháp để đền đáp ơn Người đã khai ngộ.
Con luôn cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho Người được nhiều sức khỏe để làm thuyền Bát-nhã đưa chúng con vượt khỏi bờ mê.
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Liên Hương