Bài viết

Trách nhiệm

Cập nhật: 02/05/2019
Đoàng… đoàng… Tiếng súng nổ xé tan màn đêm… tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chửi thề của tên thợ săn hiếu sát... Nó đã trúng đạn, nhưng nguy hiểm đã khiến nó vùng vẫy để tìm sự sống, cố gắng vượt qua hàng cây trước mặt, chẳng có bạn đồng hành, chẳng ai có thể bảo hiểm nguy đừng đến, chắc có lẽ chỉ bóng đêm mới thông cảm, thấu hiểu và che chở cho nó. Thường thì bóng đêm là mẹ hiền của tội ác. Nhưng không, hôm nay đêm tối đã cứu sống nó... Tên thợ săn không thấy rõ đường đi, bực tức quay trở về.
 

Trách nhiệm

 

Chờ cho tiếng vó ngựa dứt hẳn, nó lách ra sau bụi cây trên sườn núi. Một con sói cái với bộ lông trắng như tuyết đã được nhuộm đỏ bởi máu. Nó quỳ hai chân trước thở hộc ra như muốn đứt quãng… Từ từ đứng dậy, nó bước đi như mất thăng bằng, có lẽ đây là những bước chân, những hơi thở cuối cùng để chấm dứt sự sống của nó. Không phải vậy, nó vẫn đi được. Thật là kỳ diệu, sự sống đã được tồn tại một cách mãnh liệt! Nó đã trở về hang! Tiếng động và hơi thở của nó đã thức giấc chú sói con. Ngay lúc đấy, chú lại gần rúc vào bụng mẹ bú thật no, duỗi dài chân sau ra, sói con nằm sát vào mẹ. Sói mẹ dùng hơi ấm như dụ sói con bò theo, cứ không thấy hơi ấm đâu nó lại rúc đi tìm hơi ấm đã mất. Con sói cái cứ lết từng đoạn rồi nằm lại, rồi lại lết, cứ như thế nó đã đưa con nó ra khỏi hang.

Bình minh vừa ló dạng, người thợ rừng đi theo con đường mòn để vào núi, giật mình thấy con sói trắng nằm bên đường. Nó đã chết. Nhưng thật kỳ lạ, có con sói con chưa mở mắt vẫn đang kêu ư ử run rúc tìm hơi ấm của cái xác chết đã lạnh ngắt. Lần theo vết máu, người thợ rừng trở lại cái hang tìm xem còn con sói con nào không? Không có gì cả. Khi nhìn con sói con chưa mở mắt, người thợ rừng rùng mình, nếu con sói mẹ không bò ra đường mòn chắc là sói con sẽ chết ở cái hang này.

Được người thợ rừng nuôi nấng, chú sói con lớn nhanh như thổi. Nó là con sói đực, một con sói chúa. Mỗi tiếng gầm của nó, bầy sói rừng không dám bén mảng đến trang trại gia súc của ông chủ. Nhưng rất kỳ lạ, cứ mỗi đêm trăng sáng, nó trở lại con đường mòn trong núi tru lên những tiếng rất thê thảm, từng hồi, từng hồi dài thật thê lương và thảm thiết… “Tại sao nó không đến chỗ khác, nó lại đến con đường mòn đó chứ?” - ông thợ rừng đã từng nói cho nó biết. Chỉ nói vậy thôi, không ngờ nó hiểu được. Ông cũng thấy làm lạ: “Con sói cái bò ra đó chết là để cứu con nó phải không?”... Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nhưng ông không dám chắc chắn “làm gì con vật có thể hiểu được như vậy!”. Nhưng hiện trường thì không thể chối bỏ, con sói đã được cứu sống. Ông vẫn khẳng định một điều chắc chắn, con sói mẹ đã hoàn thành trách nhiệm của nó.

Trách nhiệm là gì chứ? Sư Phụ tôi đã từng nói: “Mình nuôi dạy đệ tử, rồi đệ tử phản bội lại, hành hạ mình đến chết. Nhưng chẳng sao cả, mình cứ làm hết trách nhiệm của người thầy thì thôi, còn ai đối xử thế nào cũng không quan trọng”.

Thật là:

“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Chỉ người có “lòng” mới hiểu đau “lòng” là thế nào. Cũng như thế, chỉ người có trách nhiệm mới biết trách nhiệm là gì? Cuộc sống của con người dài ngắn cũng chỉ trên dưới trăm năm, kiếp sống phù du ảo ảnh, đến rồi đi. Cái chết đang chờ chúng ta. Chắc chắn ta sẽ còn đến và còn đi. Khi nào còn sanh thì còn phải tử, còn tấm lòng cũng sẽ còn đến còn đi, còn làm người khác đau lòng cũng sẽ còn đến còn đi. Nhưng có điều rất đặc biệt, nếu có “lòng” từ bi thì có “trải qua một cuộc bể dâu” càng chỉ bồi đắp, tích lũy thiện pháp để từ bỏ kiếp sống phù du và ảo ảnh, đi xuyên qua thời gian, vượt qua tam giới. Vì “lòng” từ bi đó đã cắm sâu vào mảnh đất tâm.

“Như đất không hiềm hận
Như cột trụ kiên trì
Như hồ không bùn nhơ
Không luân hồi vị ấy”.

(Kinh Pháp Cú - kệ 95)

Rất nhiều người hiểu nhầm chữ “tài”, chữ “mệnh” của thi hào Nguyễn Du. Họ cho chữ “mệnh” là định mệnh hay mệnh trời.

Chữ “tài” chứ không phải cái tài, chữ “mệnh” chứ không phải cái mệnh. Chữ “tài” có ba bảy đường, chữ “mệnh” cũng có ba bảy đường, trách nhiệm cũng có ba bảy trách nhiệm…

Chữ “tài” mà không có “lòng” sẽ trở thành chữ “tai” một vần, chữ “mệnh” không phải là định mệnh, nhưng nó cũng là định mệnh. Trong kinh Tương Ưng, chương 22, Tương Ưng Uẩn, phẩm Hoa, đức Phật dạy: “Ví như này các Tỳ kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột hay cột trụ ấy”. Thật bất hạnh thay cho kẻ đã không có “lòng”, bị dục vọng, tham ái, tà kiến trói buộc đã tự xích cổ mình vào cây cột. Sự chờ đợi cho kẻ ấy sẽ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Vì có “lòng” nên trách nhiệm mà chẳng phải là trách nhiệm, nhưng nó chính là trách nhiệm, như việc cần làm thì làm thế thôi, có phải vậy không?

Dù viết vậy, nhưng hàng đệ tử chúng con chưa thể nào làm được như thế. Chúng con chỉ biết rằng đã thọ ơn của Sư Phụ phải giữ giới luật, tu học theo lời Phật dạy. Như vậy, chúng con mới không hành hạ Sư Phụ. Rồi một lúc nào đó, với đôi cánh lớn mạnh (ba y một bát), chúng con sẽ bay vào bầu trời, lúc đó sẽ là báo ơn, mà thật ra cũng chẳng phải là báo ơn, mà cũng chính là báo ơn.

Thật thê thảm cuộc đời khi một ngày nào đó Sư Phụ ra đi, ta chẳng làm được gì cho ta cũng chẳng làm được gì cho người, và chính ta đã chôn cái cột trụ vững chắc trên đường mòn đi vào rừng, tự xích cổ mình vào đó. Lúc đó, trăng có sáng... ta có rú lên những tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng ích gì cả. Tất cả cũng chỉ vì sự ngu si, tham dục và bất thiện ta đã tạo định mệnh cho chính ta.

Tâm Sỹ

Tin tức liên quan

Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024
Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024
Ý nghĩa sự kiện Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
20/05/2024