Bài viết

Tôi và em

Cập nhật: 15/11/2022
Tiếng đại hồng chung thỉnh thoảng điểm lên giữa thời kinh chiều. Không gian yên tĩnh hằng hiện hữu tại chùa cũng trở giấc bởi tiếng mõ rơi đều, tiếng thầy chủ sám ngân nga. Hoà mình vào không gian ấy, lòng tôi bỗng thắt lại khi thấy từng bước chân tập tễnh của đứa em trai đang dần khuất đi trong màn đêm.
 

Tôi và em

 

Hôm nay, biết tôi về chùa, em lên thăm tiện thể mua giúp tôi cái mô-tơ về tưới hoa trong dịp Tết sắp đến. Tôi bận đi công việc bên ngoài nên em đến phải chờ tôi khá lâu. Em vẫn hoan hỷ bảo: “Nào anh về cũng được, em rảnh mà”. Tôi cũng tranh thủ để sớm về thăm lại đứa em lâu ngày không gặp. Hai anh em gặp nhau ngoài bãi xe của chùa, chân em đau do mấy hôm trước bị ngã xe. Cũng may là không sao, chỉ bị trầy xước ngoài da. Tôi phụ em bê cái mô tơ vào chùa tiện nhét vào túi em ít tiền: “Anh gửi lại em nha, xem như lộc chùa anh gieo duyên với em. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều”. Em nhất quyết không nhận: “Anh đem về mà dùng, mấy thứ này quán em nhiều lắm, chẳng lẽ không tặng được anh chứ. Em chỉ nhận mấy trăm lấy lộc của anh là được rồi”. Tôi nói mãi nhưng em không chịu nhận. Cuối cùng tôi dùng đòn tâm lý: “Em còn chăm mẹ, cầm về mua giúp anh thứ gì tẩm bổ cho mẹ nha”. Em miễn cưỡng cầm nhưng có lẽ trong lòng cũng không hoan hỷ lắm. Tiếp đó, hai anh em vào phòng khách hàn huyên tâm sự.

Sau hai ngày bận rộn trong khoá tu tại chùa, nay rảnh rỗi, tôi nhâm nhi chung trà nóng nhớ lại hình ảnh hôm qua, em đem đồ vào cho tôi. Tôi lại nhớ về câu chuyện cách đây mười bốn năm về trước em cũng từng đem tiền đến gửi tôi, nhưng lần đó em lại không đưa.

Khi ấy, tôi là một đứa sinh viên, còn em vừa mới đi làm được tháng đầu tiên. Em lên Sài Gòn trước tôi để đi học nghề. Nên nói về kinh nghiệm sống hay trải đời, khi ấy em hẳn hơn tôi rất nhiều. Hai đứa khi còn nhỏ, một ngày không đánh nhau, không ăn roi từ mẹ có lẽ ngày đó ăn cơm không ngon. Có một lần, em gọi điện về nhà thăm tôi, và xưng tôi bằng “anh”. Tôi giật mình xém rơi điện thoại, bởi có bao giờ em gọi từ đấy với tôi như thế đâu, toàn xưng “mày - tao”. Có lẽ do xa nhà từ rất sớm, lại phải bươn chải ở đời làm em càng trân quý hơn tình cảm anh em trong nhà. Kể từ đó, hai anh em cũng thân thiết với nhau hơn.

Khi tôi quyết định đi tu, em cũng không nói gì - chỉ đượm buồn. Vào chùa được thời gian thì ba mất, em lại thay tôi trở về nhà chăm mẹ. Em yêu một người bên Đạo. Em hỏi ý kiến tôi. Tôi bảo em: “Đừng vì anh đi tu mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của em. Miễn em hạnh phúc là anh vui rồi. Hãy cứ yêu và lấy người mà em thương”. Nhưng có lẽ do mẹ ngăn cản nên em thôi. Biết em buồn, tôi thương lắm!

Có một lần về thăm mẹ, tôi nghe mẹ kể lúc em mới làm được tháng lương đầu tiên, khi ấy tôi vẫn còn đi học ở ngoài. Em tiết kiệm những đồng tiền ít ỏi ấy đem xuống cho tôi để trang trải việc học. Nhưng thay vì em đưa tiền cho tôi, em đã thay đổi ý định ban đầu. Bởi, trong lần hai anh em gặp mặt hôm đấy, tôi tâm sự sẽ đi tu. Thấy em buồn, không biết có giận tôi không? Em im lặng hồi lâu rồi rủ tôi đi mua gì về tặng ba mẹ. Em nói: “Tháng lương đầu tiên, em muốn chi tiêu vào những việc ý nghĩa nhất”. Tôi đưa em đi mua cho ba đôi giày, cho mẹ đôi dép mới. Thấy em mãn nguyện tôi cũng vui.

Chiều nay, Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Tôi ngồi dưới mái hiên ngắm từng hạt mưa rơi rồi nhớ nghĩ đến bao kỷ niệm giữa hai anh em. Tôi chúc em luôn hạnh phúc, thành công trong công việc, mãi là điểm tựa vững chãi cho gia đình nhỏ của em và là đứa em út ngoan của đại gia đình mình em nhé!

Mãi thương em.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024
Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024
Ý nghĩa sự kiện Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
20/05/2024