Hoạt Động Phật Sự

Tờ Giấy Trắng

Cập nhật: 13/04/2021
Minh là một cậu học trò được mọi người đánh giá là ngoan hiền và chăm chỉ. Do hoàn cảnh gia đình nên Minh mới chuyển đến lớp của cô An chủ nhiệm được hơn một tháng. Trong môi trường học tập mới này, cậu học trò luôn vui vẻ và cố gắng hòa đồng với những người bạn mới, đặc biệt thành tích học tập của Minh cũng rất tốt.
 

Tờ Giấy Trắng

 

Một hôm, trong lúc tản bộ cùng đồng nghiệp đến nhà xe để ra về khi hết tiết dạy, cô An bắt gặp Minh đang ngồi trầm ngâm một mình trên chiếc ghế đá. Cô An chào đồng nghiệp rồi tiến lại gần học trò của mình để hỏi thăm:

- Minh chưa về hả em? Có chuyện gì mà cô thấy em buồn vậy?

Nghe cô giáo hỏi, Minh giật mình ngẩng đầu lên, dùng tay vuốt nhanh hai hàng nước mắt của mình, rồi khẽ đáp lại:

- Dạ em không sao đậu ạ. Em cảm ơn cô đã quan tâm em ạ!

Nhận thấy trong đôi mắt của học trò mình nước vẫn lưng tròng, cô giáo An ngồi xuống bên cạnh và ân cần hỏi lại:

- Cô có thể giúp gì cho em không?

Nghe xong câu hỏi của cô cùng với cảm xúc bên trong quá lớn, Minh trả lời trong từng tiếng nấc:

- Thưa cô! Em bị các bạn trong lớp chọc ghẹo rất nhiều về tật nói lắp của mình. Các bạn còn tránh né và không muốn nói chuyện với em dù em cố gắng hòa đồng và bắt chuyện với mọi người. Em cảm thấy rất tủi thân vì không có bạn trong lớp học mới này.

Minh vừa dứt lời, cô An liền cầm tay học trò của mình mà an ủi:

- Em đừng buồn nữa nhé! Cô luôn sẵn lòng trò chuyện cùng em nên có chuyện gì muốn tâm sự, giãi bày thì cứ tìm gặp cô nha. Còn về phần các bạn trong lớp, cô sẽ tìm cách giúp em kết nối với các bạn. Còn bây giờ thì Minh về nhà đi để ba mẹ trông đó!

Hai cô trò đứng dậy rồi chào nhau ra về.

Đến tiết sinh hoạt với lớp chủ nhiệm vào cuối tuần học ấy, sau khi thông báo những hoạt động cần thực hiện trong tuần tiếp theo cũng như điểm qua những điểm mạnh lớp thực hiện được song song với một vài điểm yếu còn tồn đọng, cô An lấy ra một tờ giấy A4 trắng từ trong cặp của mình. Điều đáng chú ý là ở giữa tờ giấy trắng ấy có một chấm mực đen. Cô giáo An treo ngay ngắn tờ giấy lên bảng rồi yêu cầu cả lớp quan sát. Cô nhẹ nhàng hỏi học sinh của mình:

- Các em có thấy đây là gì không?

Không một chút suy nghĩ và ngần ngại, cả lớp đồng thanh vang lên:

- Dạ! Một dấu chấm đen ạ!

Nghe câu trả lời của cả lớp, cô An bước xuống bục giảng, đứng ở giữa lớp và hỏi lại:

- Thế không bạn nào nhìn thấy phần giấy trắng tinh bao quanh dấu chấm đen sao?

Cả lớp bỗng lặng thinh như phát hiện mình vừa bỏ sót một thứ gì quan trọng. Cô An dịu dàng nói tiếp:

- Các em thấy đấy, con người chúng ta luôn luôn chú ý đến những lỗi lầm, những tật xấu, những mặt tiêu cực nhỏ nhặt mà lãng quên đi tất cả những điều tốt đẹp còn lại của một sự việc hay của một tổ chức, cá nhân. Vì vậy, khi đánh giá một đối tượng, một sự vật hay bất kỳ một ai, cô hy vọng các bạn sẽ nhìn vào phần trắng tinh của tờ giấy để đánh giá, chớ nên chỉ tập trung ánh nhìn vào vết đen kia.

Cô giáo vừa dứt lời thì tiếng trống trường báo hiệu kết thúc giờ học cũng vang lên trong sự lặng im và suy ngẫm của cả lớp.

Và những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Minh với bạn bè trong lớp cũng được bắt đầu và tiếp diễn trong các tuần học sau đó.

Góc suy ngẫm

Trong cuộc đời của chúng ta luôn luôn tồn tại những điều không như ý nguyện. Từ con người cho đến sự vật, hiện tượng đều mang bản chất của một con dao hai lưỡi – nghĩa là vừa có tốt đẹp vừa có tệ hại. Vì thế, chúng ta không thể tránh né những mặt trái của xã hội, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn của chính bản thân mình. Câu chuyện về tờ giấy trắng có dấu chấm đen ở giữa đã đem đến cho chúng ta bài học sâu sắc về cách đánh giá một con người hay một hiện tượng xã hội. Trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta sinh ra đều mang trên mình những khuyết điểm, trong quá trình trưởng thành chắc chắn không thể tránh khỏi những sai lầm dù là lớn hay nhỏ cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy không hài lòng và đôi khi còn tỏ ra khinh ghét; ngược lại, đôi khi chính bản thân mình cũng như vậy. Bởi, một thực trạng hiện nay đang tồn tại, đó là con người chỉ luôn chú ý và đánh giá thế giới xung quanh, đánh giá người khác thiên về hình thức bên ngoài hơn là phẩm chất bên trong. Do đó, nếu chúng ta biết quan sát cuộc sống bằng lăng kính của tình thương yêu, của sự bao dung, của niềm vị tha sâu sắc thì ta mới có thể nhìn thấy được những nhân phẩm tốt đẹp của đối phương, những mặt tích cực của các sự vật và hiện tượng hiện hữu giữa đời này. Hơn thế nữa, chính việc “mắt thương nhìn cuộc đời” sẽ góp phần giúp cho con người chúng ta sống tỉnh thức và giác ngộ. Chung quy lại, khi đánh giá một ai, trước hết nên xem lại bản thân mình để chúng ta có một cái nhìn khách quan và toàn diện. Không một ai là tầm thường, tất cả đều phụ thuộc vào cách mà chúng ta đặt góc quan sát, vì vậy đừng quá vội vàng trong việc đưa ra những nhận định, đánh giá để tránh mất đi những cơ hội cũng như mối quan hệ xung quanh mình.

Trắng đen khác một cái nhìn

Đời hư hay thực tâm mình sáng soi.

                                                                                                                                        (Đăng Học)

ST

Tin tức liên quan

Thông báo v/v thiết kế lễ đài vườn Lâm tỳ ni tại tư gia
17/05/2021
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
17/05/2021
Chùa Đống Cao: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản 2021
17/05/2021
Ngày Thứ Bảy – KTPT 96
08/05/2021
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
07/05/2021