Bài viết

Tình yêu phổ quát

Cập nhật: 11/10/2018
Có lẽ nhờ duyên lành nhiều đời trước chúng con đã gieo mà nay được xuất gia làm đệ tử Thầy. Thật hạnh phúc biết bao! Được thân người là khó, gặp Phật pháp là khó, được nghe và thực hành chánh pháp càng khó và lại càng hi hữu để đủ duyên lành quỳ dưới chân Thầy để được Thầy thế phát xuất gia làm Sa-môn Thích tử. Sư phụ (Thượng tọa chùa Hoằng Pháp) – hai tiếng thân thương chúng con luôn gọi bằng tất cả lòng tôn kính.
 

Tình yêu phổ quát

 

Nhớ lại ngày đầu tiên khi đến chùa Hoằng Pháp để làm công quả, rồi đăng ký tập sự xuất gia, học tập cũng như sinh hoạt như một người xuất gia; trong sáu tháng tập sự, chúng con phải học và giữ gìn oai nghi trong sinh hoạt thường ngày như: đi, đứng, nằm, ngồi phải trang nghiêm, lời nói hòa ái, thể hiện người có ý chí cần cầu tu học. Hồi hộp và hạnh phúc biết bao khi được trên Sư phụ và quý thầy đồng ý cho anh em chúng con xuất gia, được gia nhập Tăng chúng chùa Hoằng Pháp. Ngày đó, giây phút đó trọn đời chúng con không làm sao quên được.

Tâm Hoạt là pháp danh Sư phụ đặt cho chúng con, Sư phụ dạy rằng “Hoạt” ở đây là sự sống, là sự tồn tại của muôn loài vạn vật; không “Hoạt” là sự sống không còn, đồng nghĩa với cái “chết”. Có lẽ mỗi pháp danh Sư phụ đặt cho chúng con đều có ý nghĩa và gắn liền với sứ mệnh, cũng như sự mong mỏi của người thầy khi thế phát cho đệ tử: Tâm Học, Tâm Lập, Tâm Thiện, Tâm Thiệu và Tâm  Quả, pháp danh của sáu anh em chúng con xuất gia cùng đợt. Sư phụ luôn khuyến khích cũng như sách tấn Tăng chúng luôn nỗ lực học và tu. Sư phụ rất quan tâm, tạo đủ điều kiện, để đào tạo thế hệ Tăng tài tiếp nối mạng mạch Phật pháp, tự lợi và lợi tha. Chùa “Hoằng Pháp” đã nói lên sứ mệnh thiêng liêng là hoằng dương Phật pháp lợi lạc chúng sinh. Tăng chúng Hoằng pháp ngoài việc học, tu ra còn phải phát tâm dấn thân vào các Phật sự của chùa thông qua các khóa tu do chùa tổ chức như: Tu Một Ngày, Tu Sinh Viên, Khóa tu Phật Thất và gần đây là ngày tu dành cho các em thiếu nhi với chủ đề thân thương, gần gũi “Em Về Bên Phật”.

Hằng năm, cứ mỗi độ hè về, tất cả các bạn trẻ là học sinh, sinh viên độ tuổi 18 đến 25 ở khắp các tỉnh thành đổ về tham dự Khóa tu Mùa Hè. Sư phụ mong muốn phổ cập Phật pháp đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua khóa tu này các bạn trẻ được tiếp cận với giáo lý căn bản của Phật giáo, vì chùa cũng là trường học Phật pháp cho mọi tầng lớp có thể đến để học và hành theo lời Phật dạy, hiểu rõ nhân quả, áp dụng vào đời sống thực tiễn để cảm nhận được giá trị tinh thần: hạnh phúc của sự cho đi mà không mong cầu, xoa dịu nỗi khổ niềm đau cho mọi người và mọi loài. Một hạnh phúc chân thật từ nội tâm mà không phải có tiền, có danh phận mới đạt được.

Điều đáng mừng là giới trẻ ngày nay đến chùa ngày một nhiều đã trở thành xu hướng trong cộng đồng, câu tục ngữ “Trẻ vui nhà, già vui chùa” có vẻ như không còn phù hợp nữa.

Ở thời đại này, khi mà xã hội phát triển vượt bậc, con người có thể chế tạo ra mọi thứ để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Ngồi một chỗ chỉ cần lắc “chuột” là con người có thể biết hết những điều gì đang diễn ra trên thế giới. Thế nhưng, con người không thể chế tạo ra một loại hóa chất nào có thể làm sạch được cái gọi là “nội tâm”: các căn bệnh tham lam, si mê, chấp ngã trong mỗi người, và cũng không có một loại thuốc nào có thể chữa trị căn bệnh trầm kha này, duy chỉ có “pháp” của  đức Phật mới có thể làm được, bởi vì Ngài là bậc Đại Y Vương.

Sư phụ từng dạy:

Cho là còn có mất đâu,

Gieo nhân hái quả cũng thâu về mình.

Với tâm nguyện vì tất cả chúng sinh, Sư phụ gieo duyên với tất cả mọi người từ Bắc chí Nam, từ thôn quê đến thành thị và cả những người xa xứ, như cộng đồng người Việt ở các nước: Cambodia, Hàn Quốc, Đài Loan, và xa hơn nửa vòng trái đất như nước Anh, Mỹ, Úc,… hay đâu đó rất cần có tình thương tâm linh, một điểm tựa tinh thần thì Người có mặt.

Chúng con nhớ có một kỷ niệm về tình thương cao cả của Người: Một lần nọ, có một phái đoàn Phật tử từ Sóc Trăng lên viếng chùa, lễ Phật. Khi đoàn đến chùa thì trời cũng đã xế chiều. Lễ Phật xong, đoàn có xin đảnh lễ thầy trụ trì, chúng con cũng nhanh miệng từ chối với lý do là đã trễ rồi, Sư phụ nghỉ ngơi và tu tập nên không tiện cho đoàn gặp Ngài. Với lý do đó nên đoàn không dám làm phiền và xin nghỉ lại qua đêm để sáng mai còn đi tiếp một số chùa khác nữa. Chúng con mời đoàn dùng cơm và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, khi dùng điểm tâm xong, Sư phụ cho gọi và hỏi chúng con:

  • Hôm qua có đoàn Phật tử đến viếng chùa, chú có sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ cho họ đàng hoàng không?
  • Dạ, mô Phật, bạch Sư phụ con có ạ!
  • Vậy sáng có mời họ dùng sáng không?
  • Dạ, bạch Sư phụ, vì họ còn đi tham quan một số chùa nữa nên con không mời họ dùng sáng và đoàn có gửi lời chào Sư Phụ ạ!
  • Sao chú không cho “Đây” gặp! (“Đây” là tiếng xưng hô thân thương mà Sư phụ thỉnh thoảng dùng khi nói chuyện với anh em chúng con).

Sư phụ nói tiếp:

  • Họ từ xa đến viếng chùa, lễ Phật, tâm lý họ cũng muốn gặp thầy trụ trì, mà mình không sắp xếp cho họ gặp là dở lắm! Trừ khi  “Đây” không có ở chùa.
  • Dạ!...Con xin sám hối!

Chúng con giật bắn cả người, sao Ngài biết có đoàn Phật tử từ xa đến! Riêng bản thân chúng con cứ tưởng mình khôn khéo từ chối đoàn Phật tử gặp Sư phụ là thể hiện tình thương Sư phụ, không muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của thầy, không ngờ những lời nhắc nhở, dạy bảo tràn đầy tình thương của Sư phụ như đánh thức chúng con: thật sư đệ tử chưa hiểu được tình thương bao la của thầy mình, Ngài rất thương và quí các Phật tử ở gần – xa; Ngài không phân biệt đó là Phật tử nào, tầng lớp nào.

Một lần, có một Phật tử vào văn phòng tâm sự: “Chúng con cũng thỉnh thoảng đến chùa, thật sự không có Phật sự gì, nhưng rất muốn gặp để chào hỏi, đảnh lễ Thượng tọa Trụ trì nhưng không dám vì sợ làm phiền”. Rồi Phật tử công quả trong chùa mấy trăm người, đến chùa công quả có vị ở mấy năm, mấy tháng hay đôi khi chỉ vào công quả vài hôm, khi Phật tử đến chùa hay ra về Sư phụ đều để ý và nhắc nhở mọi người đến gặp và chào Ngài, cho Ngài biết là mới đến hoặc về nhà, rồi Sư phụ gửi lời thăm gia đình cũng như có quà pháp bảo gửi về cho gia đình thể hiện tình thầy trò.

Chúng con thật sự quí kính Ngài lắm “thưa Sư phụ!”, nhưng đôi lúc chúng con còn vụng về, nhút nhát trước cái ‘oai’ đáng kính, cái ‘nghi” đáng phục của Ngài, dù rằng Sư phụ rất thương chúng con và luôn luôn thân thiện để hàng đệ tử chúng con không thấy giữa thầy trò có khoảng cách, chúng con không chỉ học được ở Ngài từ những lời dạy, mà ngay cả thân giáo của Ngài chúng con cũng học được rất nhiều. Bằng tất cả sự tôn kính, tấm lòng chân thật biết tri ân, chúng con nguyện học theo hạnh của Sư phụ, vì tất cả chúng sinh trải rộng tình thương mênh mông như biển cả.

   Trao yêu thương đến hết thảy muôn loài,

Đem trí tuệ giúp bao người tỉnh thức,

Chúng sinh khổ trong thất tình lục dục,

Con chưa an bởi thế sự vẫn xoay vần.

                              (Trích thơ, thầy Thích Chân Tính)

                                                                                  Con Sa-di Tâm Hoạt

Tin tức liên quan

Non nước Tây Bắc - Cảnh sắc Quỳnh Nhai
13/01/2022
Sức mạnh niềm tin
09/01/2022
Cảm tưởng đêm lễ Tri Ân Đệ Tử
04/01/2022
Lối vào tịnh lạc
02/01/2022
Chuyện người gác cửa
31/12/2021