Tịnh độ trong con
Thiện duyên thay khi con biết đến pháp môn Tịnh độ. Ngay những ngày đầu tu tập theo pháp môn này, con đã thấy rất an lạc. Pháp môn Tịnh Độ dễ hiểu, dễ tu, và dễ chứng. Tư lương của người tu Tịnh Độ dựa vào Tín – Hạnh – Nguyện. Trong kinh Hoa Nghiêm đức Phật có dạy “Tín là mẹ các công đức, tín có thể thành tựu quả Bồ-đề”. Lòng tin phải tuyệt đối sâu sắc sẽ thành công. Tin Phật là bậc sáng suốt từ bi cứu khổ muôn loài, tin giáo pháp của Phật là chân thật, tin vào sức mạnh nhất tâm trì danh niệm Phật nơi mình, tin vào cảnh giới Tịnh Độ trang nghiêm của Phật A-di-đà là có thật. Vì lòng tin kiên định, sâu sắc nên quyết tâm hành trì danh hiệu Phật ngày đêm, đi, đứng, nằm, ngồi… đều niệm Phật. Khi có được niềm tin và sự hành trì bền chặt thì sự phát nguyện sẽ vững vàng kiên định không thối chuyển, quyết sinh về Cực Lạc không một phút giây nào xao lãng như con đi xa mong về gặp mẹ. Khi niềm tin vững vàng, hành trì bền bỉ, lại có đại nguyện thiết tha được vãng sinh Cực Lạc thì dù cõi Tịnh có cách xa mười muôn ức cũng hóa gần.
Trong kinh A-di-đà, kinh Hoa Nghiêm và một số kinh khác đều tán thán pháp môn niệm Phật. Không những thế, pháp môn niệm Phật đã có sự linh ứng thật rõ ràng thông qua những tích vãng sinh. Ở Trung Hoa, ngài Huệ Viễn tu theo pháp môn niệm Phật đã biết trước ngày giờ lâm chung, Ngài đã thấy Phật ba lần trước khi vãng sanh. Ở Úc Châu có cư sĩ Liên Vân ngồi kiết già trên ghế sôfa 30 tiếng đồng hồ rồi an nhiên vãng sinh để lại mùi hương thơm kỳ diệu khắp phòng… Niệm Phật quả thật vi diệu không thể nghĩ bàn!
Pháp tu niệm Phật nếu chỉ dừng lại ở sự nhiệm mầu cho một kiếp sau hứa hẹn tốt đẹp thì khó lòng thuyết phục những chúng sinh phước mỏng nghiệp dầy như con. Trong đời sống hiện tiền, niệm Phật đã đem đến giá trị thiết thực giúp đời sống tinh thần trong con được thăng hoa nảy nở. Là một trong những chúng sinh đang ngụp lặn trong nhà lửa, dù đã được gột rửa bằng pháp Phật nhưng đôi khi con vẫn mắc phải những toan tính bon chen, những tham lam ích kỷ của một con người vô minh. Ngay lúc đó, pháp niệm Phật đã giúp con loại bỏ những phiền não, sân si ấy, khi tâm con khởi lên danh hiệu Phật thì những điều xấu lập tức tan biến, chỉ còn lại sáu chữ hồng danh vi diệu nhiệm mầu. Trước khi biết đến Tịnh độ, con không hiểu lắm việc tu học và ý nghĩa thiết thực của việc học Phật, đến chùa. Vì chưa tìm được cho mình con đường tu tập nên hễ ai chỉ đâu thì tu đó. Thiền tông, Mật tông con cũng đã thử qua. Khi tập tu Thiền, tâm con thường vọng tưởng và rất buồn ngủ lẫn mệt mỏi; tu Mật thì học chú mãi không thuộc, đọc câu nọ, bỏ câu kia… Nhớ lại khi xưa, con cũng thường hay thắc mắc rằng: “Phật thì có nhiều, sao cứ phải niệm Phật Di-đà? Mười phương đều là cảnh giới Phật sao lại chỉ nguyện về Tây Phương?”… Đến hôm nay con đã tìm ra cho mình được câu trả lời cho những nghi vấn ở trong lòng nhờ pháp tu Tịnh Độ. Thì ra Chư Phật mười phương đều đồng một thể tính chơn như bình đẳng, niệm Phật Di-đà tức là niệm tất cả chư Phật, Tây Phương là cảnh giới trang nghiêm bình đẳng, thanh tịnh, yên vui. Ấy vậy mà chúng con còn do dự hay sao? Nếu chúng con không tưởng niệm một cảnh giới nhất định thì tâm sẽ luôn tán loạn. Thử hỏi niệm Phật để cầu về đâu khi chúng con không chọn cho mình một cảnh giới nhất định để quay về bởi vô thường không chờ một ai cả.
Tịnh Độ thật dễ tu và hợp với cơ duyên của rất nhiều người trong thời mạt pháp này. Chúng con không cần phải học cao hiểu rộng, cũng không cần phải tốn nhiều thời gian mà vẫn tu tập thành tựu nhờ bám vào Tín – Hạnh - Nguyện. Cho dù ở nơi đâu, ở hoàn cảnh nào cũng niệm Phật được.