Bài viết

Tìm về chân hạnh phúc

Cập nhật: 04/01/2019
Tôi sinh ra và lớn lên ở đất Nghệ An, nơi hay đón chịu những cơn giông bão, nắng nóng thất thường, làm ăn khó khăn, khiến cho con người nơi đây chịu nhiều cực khổ, lam lũ quanh năm. Nhưng cũng chính nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài và các anh hùng dân tộc. Thế nên lúc nào tôi cũng tự hào về quê hương của mình và ngưỡng mộ các anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc. Vì vậy trong lòng tôi luôn luôn háo hức sau này lớn lên sẽ là một người cống hiến cho đất nước, cho mọi người.
 

Tìm về chân hạnh phúc

 

Từ nhỏ cho đến khi lớn lên, tôi được bố mẹ dạy rất nhiều điều hay lẽ phải và đạo đức làm người. Bố mẹ luôn luôn tâm niệm và nhắc nhở rằng “Sau này lớn lên con hãy là một người có ích cho xã hội con nhé”. Tuổi còn nhỏ nên khi nghe lời dạy dỗ của bố mẹ tôi chỉ biết vâng dạ thôi.

Như thường lệ buổi sáng nào bố cũng chở tôi đến trường. Bỗng một ngày, lúc bố đang chở trên đường tới trường, tôi có một niềm vui nho nhỏ ở trong lòng bèn hỏi bố:

  • Bố ơi!
  • Sao con?
  • Cho con hỏi bố một chút được không ạ?
  • Ừ! Con hỏi đi.
  • Bố ơi! Làm thế nào để cống hiến cho đất nước, cho mọi người hả bố?
  • Con còn nhỏ hãy lo chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, bố mẹ, thầy cô chỉ dạy là được rồi con trai à.
  • Thế bố ơi! Con gắng học và nghe lời chỉ dạy là cống hiến cho Tổ quốc rồi hả bố?

Bố mỉm cười: Ừ, con còn nhỏ cứ làm như vậy đi!

  • Dạ bố!

Vừa tới trường tôi bước vào lớp, học một cách chăm chỉ như lời bố dặn. Lúc tan trường bố đến đón tôi về. Bước vào nhà, tôi chạy thật nhanh đến bên mẹ và chào mẹ. Tôi lại tiếp tục hỏi: “Mẹ ơi! Làm thế nào để cống hiến cho đất nước, cho mọi người hả mẹ?”                 

Mẹ đáp giống như bố, nhưng với vẻ mặt tươi cười và dặn dò thêm: Ngày mai được nghỉ, con trai của mẹ hãy theo mẹ lên chùa nhé! Trong tư tưởng của tôi khi ấy thì việc đến chùa là việc của người lớn và các cụ già, mình còn nhỏ sao phải đến chùa, nhưng vì là lời nói của mẹ nên tôi phải nghe theo. Sáng hôm ấy lúc chuẩn bị đi, vì là lần đầu tiên tới chùa nên tôi có cảm giác hồi hộp và bức rức. Nhưng lúc tới chùa thì trong sâu thẳm thâm tâm tôi có một cảm giác rất khác lạ. Nơi đây đã cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc đến lạ, cảm giác ấy chưa từng có trong tôi bao giờ. Tôi vui mừng khi được cùng mẹ thong dong dạo bước quanh chùa và bước vào Đại Hùng Bảo Điện để lễ Phật. Sau ngày hôm ấy, tôi đã tự mình biết đi đến chùa vào ngày chủ nhật, ngày rằm và các ngày lễ sám hối định kỳ. Những ngày nghỉ học sau khi phụ công việc nhà cho bố mẹ xong, tôi lại nôn nao háo hức đạp xe thật nhanh đến chùa, dần dần thân quen. Tôi được các bạn thanh thiếu niên cùng trang lứa, các cô chú và cả các cụ già quan tâm chỉ bảo những oai nghi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói,… Trên gương mặt họ những nụ cười luôn luôn hé nở trên môi với vẻ từ bi. Thế nên, mỗi khi đến chùa tôi cũng đều thấy an vui và hạnh phúc đầy ắp thân tâm. Đặc biệt, có một vị thầy làm tôi ấn tượng sâu sắc đó là thầy Thích Tâm Nhuận, được tiếp xúc và phụ việc với thầy tôi học hỏi được rất nhiều điều từ thầy, nhất là vấn đề chăm lo cho Phật tử, thầy rất chu đáo trong việc này.

Có những đêm, tôi cùng thức nấu những món ăn để chuẩn bị cho khóa tu ngày hôm sau. Ban ngày, thầy dẫn dắt Phật tử tụng kinh tu học mọi thứ, ấy vậy mà ban đêm thầy còn phải vào bếp phụ nấu nướng để lo cho Phật tử có bữa cơm thật ngon vào ngày hôm sau. Có nhiều đêm, nhìn thầy hì hục với công việc cực nhọc, những giọt mồ hôi đua nhau lăn dài trên trán thầy, quần áo lem luốc những mồ hôi và vết bẩn. Lúc tôi hỏi thì thầy bảo: “Thầy không mệt đâu con”. Mặc dù tôi biết thầy rất mệt, nhưng trên đôi môi ấy nụ cười chưa bao giờ tắt với tôi và mọi người. Hình ảnh ấy làm tôi cảm động vô cùng, nhiều lần rưng rưng nước mắt vì thương nỗi cơ cực của thầy, một con người luôn biết sống khép mình và hi sinh thầm lặng để mang đến cho đời những gì tốt đẹp nhất. Ngày qua ngày hình ảnh thầy dần in sâu vào trong tâm trí tôi, đức tính hi sinh chịu khó làm lợi ích cho mọi người mà quên cả bản thân mình, khiến tôi rất mến mộ, nể phục và cung kính thầy nhiều hơn.

Từ những hình ảnh kỉ niệm ấy, nhiều đêm tôi đã không ngủ được và hầu như đêm nào nước mắt tôi cũng chực tuôn trào ròng rã suốt ba năm học cuối cấp mỗi khi thấy thầy tất bật với công việc chỉ vì lí do duy nhất là cho mọi người. Sau đó tôi đã quyết định học theo đức tính hi sinh của thầy từ những việc nhỏ đến những việc lớn. Thật may mắn thời gian nghỉ hè cũng là thời gian tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 nên tôi được ở chùa. Thầy đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều kiến thức về Phật Pháp nên tôi đã hiểu được phần nào về sự vô thường của cuộc đời. Sau đó tôi trở về nhà để xin bố mẹ cho đi xuất gia, đi trên con đường thầy đã đi để làm lợi lạc cho mọi người, cho muôn loài và sống một cuộc đời an lạc hạnh phúc.

Sau một thời gian tu học ở chùa cùng thầy, tôi đã được gửi sang một vị thầy khác, người mà bây giờ tôi gọi là Sư Phụ. Sư Phụ tôi là một người đạo cao đức trọng, người đã cho tôi hình tướng, cho tôi được một lần nữa sinh ra trong giáo pháp thậm thâm nhiệm mầu của đấng Thiện thệ, người dạy cho huynh đệ chúng tôi những kinh nghiệm, những bài học sâu sắc và quý giá vô cùng. Đức tính hi sinh của Sư Phụ càng lớn lại làm cho tôi có ý chí mãnh liệt hơn. Sau thời gian xuất gia tu học, huynh đệ chúng tôi được Người chỉ dạy rất nhiều điều, không chỉ ở những lời nói mà còn trong những cử chỉ hành động nhỏ nhặt hằng ngày, chúng đều là những bài học quý giá xiết bao.          

Sư Phụ từng kể cho huynh đệ tôi nghe câu chuyện về Đức Phật: Một lần Đức Phật nói với các vị Tỳ Kheo rằng “cái Ta biết nhiều như lá trong rừng, còn những điều ta nói chỉ như nắm lá trong tay này thôi”. Cũng vậy, những điều Sư Phụ tôi biết thì rất nhiều, bởi người đã từng trải qua quá trình tu tập bên cạnh Thầy Tổ và huynh đệ của người, cộng với một thời gian dài phải lo lắng tu bổ cho ngôi già lam còn hoang sơ nhỏ hẹp. Còn huynh đệ tôi, là những chú tiểu mới xuất gia nên kiến thức Phật Pháp rất ít, nên Sư Phụ đã gửi tôi vào chốn tổ đó là chùa Hoằng  Pháp, nơi đây đã và đang tạo ra những vị thầy tài giỏi và đức độ, đầy đức tính hi sinh vì đại chúng như sư phụ tôi vậy.

Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình và hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ là mong muốn tôi sẽ đi tu lúc tôi khôn lớn. Lúc này, tôi cũng chính là sự kì vọng của Sư Phụ ở nơi miền quê dấu yêu yên bình. Hồi tôi còn ở nhà, được bố mẹ chiều chuộng đủ thứ, ăn toàn những thứ ngon, áo quần thì thay đổi liên tục, lúc nào cũng ngủ trong chăn êm nệm ấm. Nhưng khi xuất gia, vào nơi đây phải thức khuya dậy sớm, có những lúc ba giờ đã phải dậy. Ăn toàn những món đạm bạc như rau củ quả, mặc thì chỉ có hai bộ đồ với một màu nâu duy nhất, màu của sự giải thoát không vướng bụi trần. Những món ăn tuy đạm bạc, giản dị nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đâu đó cũng có những nỗi buồn vì mới xuất gia mà không được ở gần Sư Phụ, quê hương cách xa nghìn trùng. Nhưng bù lại tôi được ở gần với sư ông và các sư thúc. Sư ông và các sư thúc rất thương và luôn luôn chỉ dạy, thúc liễm thân tâm của tôi ngày một tốt hơn.  

Tôi ở đây rất an lạc và hạnh phúc, được học hỏi rất nhiều điều. Tôi có một điều nhỏ mong mỏi gửi gắm đến tất cả các bạn thiếu niên hiện nay chưa biết đến Phật Pháp hãy đến chùa, dù chỉ một lần thôi cũng được, sẽ tốt hơn nếu tinh tấn đi chùa nhiều để chuyển hóa thân tâm hầu có được sự an vui, vững chãi giữa ngã ba cuộc đời, tương lai không hối tiếc vì đã quá muộn màng. Những bạn trẻ dù là tôn giáo nào, nếu còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy cố gắng học hành, nghe lời ông bà, bố mẹ để sau này cống hiến cho mọi người, cho xã hội và giúp đỡ những người bất hạnh. Lúc này chúng ta đang còn trẻ hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận những yêu thương, cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, vì tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước.

Qua đó cho ta thấy được giá trị của đạo, mà đạo Phật là con đường chơn chánh hoàn toàn sáng suốt, gần gũi với mọi người, mọi lứa tuổi. Chính nhờ những vị thầy với đức tính hi sinh đầy lòng vị tha đã hướng tôi đến với đạo Phật, mà nay tôi đã trở thành một con người khác hoàn toàn, trở nên tốt hơn, sống thanh đạm bình dị, không ganh ghét giận hờn hơn thua lẫn nhau. Tôi biết thêm rằng cuộc sống không đơn thuần chỉ là nhận cho riêng mình, mà phải biết cho đi bằng cả tấm lòng chân thành nhất của mình. Tôi còn biết trải lòng rộng hơn với mọi người và muôn loài. Tuy có chút mệt nhọc và những chông gai thử thách, nhưng rất hạnh phúc và an lạc, luôn luôn được sống trong ánh hào quang của Đức Phật và trầm mình trong giáo pháp mà Ngài đã để lại cho nhân gian.

Tôi đã tìm được hạnh phúc đích thực cho đời mình!                                      

Thiện Trí

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022