Bài viết

Tìm hiểu về tích chuyện Pháp Cú (phẩm Song Yếu thứ 3 và 4)

Cập nhật: 04/05/2019
 

Tìm hiểu về tích chuyện Pháp Cú (phẩm Song Yếu thứ 3 và 4)

 

Một hôm, có quý thầy Tỳ-kheo về thăm đức Phật. Gặp Tissa đang ngồi tại chánh điện, quý Thầy ngỡ ông là một vị cao tăng, mới xin hầu hạ. Ông làm thinh.

Có thầy hỏi:

- Thưa, năm nay Thầy bao nhiêu hạ rồi?

Tissa trả lời:

- Ta chưa có hạ nào.

Vị Tỳ-kheo trẻ không kiềm được tánh nóng nảy, nói rằng:

- Này ông sư già! Sao thấy quý Thầy không chào hỏi theo pháp? Đã vậy, quý Thầy xin hầu hạ cũng làm thinh?

Chạm tới lòng tự ái của Tissa, ông đi méc đức Phật.

Đức Phật hỏi:

- Vậy ông có tiếp đón quý Thầy chu đáo và xách phụ đồ quý Thầy không?

Ông trả lời không làm gì hết.

Đức Phật bảo:

- Như vậy là ông có lỗi rồi. Hãy đi xin lỗi quý Thầy đi!

Nhưng ông nhất định không đi xin lỗi.

Đức Phật bảo ông này không phải bây giờ mới ương ngạnh như vậy. Rồi đức Phật kể về tiền kiếp của ông cho quý Thầy nghe.

Một kiếp nọ, ông là một đạo sĩ tên Devala từ Tuyết sơn về thành Ba-la-nại, xin nghỉ lại qua đêm tại một trại gốm. Cùng lúc đó, có đạo sĩ Narada cũng xin nghỉ lại tại đó. Hai người gặp nhau nói chuyện một lúc rồi tắt đèn đi ngủ.

Lúc nói chuyện thì Devala ngồi cách cánh cửa một khoảng tương đối thoải mái để có lối đi lại, nhưng lát sau đi ngủ ông lại dời ra nằm ngay cửa.

Ban đêm, Narada đi ra ngoài nên đã sơ ý đạp trúng bính tóc của Devala. Ông la lên “ai đó?”. Narada trả lời “tôi”. Ông chửi “đồ giả tu! Sao lại đạp ngay bính tóc của ta?”. Narada xin lỗi và nói “trước khi ngủ, tôi thấy Thầy ngồi ở đằng kia. Không ngờ Thầy lại dời ra nằm ngay cửa. Tôi không cố ý, Thầy cho tôi xin lỗi!”. Rồi Narada bỏ ra ngoài. Devala suy nghĩ “hồi nãy, ta bị đạp trúng bính tóc. Giờ ta phải nằm quay đầu lại”.

Tới khi Narada bước vô cũng nghĩ “hồi nãy, ta đã đạp trúng Thầy ấy. Bây giờ, phải đi quanh xuống phía dưới chân Thầy ấy”. Nào ngờ vừa bước vào, liền đạp trúng ngay cổ Devala. Ông la lên “ai đó?”. Narada trả lời “tôi”. Ông chửi “đồ giả tu! Hồi nãy đã đạp trúng bính tóc của ta, bây giờ còn đạp vào cổ ta nữa! Ta sẽ nguyền rủa nhà ngươi!”. Mặc dù Narada đã xin lỗi và nói “tôi không cố ý. Sao Thầy không nghe tôi phân trần mà cứ nguyền rủa hoài!”. Devala tiếp tục nguyền rủa rằng:

- Lúc mặt trời ló dạng, đầu ngươi sẽ bể làm bảy mảnh!

Tức quá, Narada cũng nguyền rủa lại y như vậy: “Lúc mặt trời ló dạng, đầu ngươi sẽ bể làm bảy mảnh!”. Sau đó hồi tâm lại, Narada dùng thần thông quan sát thấy người bạn mình sẽ bị hại, bèn dùng thần thông giữ mặt trời lại.

Dân chúng thấy mặt trời không mọc, mới trình lên vua. Vua đích thân đến chỗ Narada hỏi thăm do đâu mà có hiện tượng này. Thầy Narada kể lại sự việc xảy ra giữa Thầy và Devala cho vua nghe. Khi đó, vua mới biết vì lòng từ bi không muốn bạn mình bị hại, nên thầy Narada đã giữ mặt trời lại.

Thầy Narada bảo, nếu Thầy ấy thành tâm sám hối thì mọi chuyện không sao.

Nhưng Devala nhất định không sám hối. Thế là vua cho người đè ông mọp sát năm vóc xuống đất xin sám hối.

Thầy Narada nói do ông không tự giác sám hối nên vẫn không tránh khỏi tai nạn.

Thầy Narada nhờ vua cho người đưa ông xuống hồ và thoa lên đầu ông một lớp bùn trước khi thị hiện thần thông cho mặt trời mọc.

Thầy Narada lại dặn Devala khi mặt trời vừa mọc, Thầy hãy lặn xuống và trồi đầu lên chỗ khác rồi đi luôn.

Mặt trời vừa ló dạng, Devala liền lặn xuống. Khi vừa trồi lên thì lớp bùn trên đầu ông bị bể làm bảy mảnh.

Đức Phật nói với quý Thầy Tỳ-kheo: Đức vua lúc ấy là A-nan-da, Devala là Tissa, còn Narada là Như Lai. Thuở xưa, ông ấy cũng ngang bướng như vậy. Khi đó, đức Phật liền nói bài kệ:

“Nó mắng tôi đánh tôi
Nó thắng tôi cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy
Hận thù không thể nguôi”.

“Nó mắng tôi đánh tôi
Nó thắng tôi cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy
Hận thù được tự nguôi”
.

Vừa dứt bài kệ thì một số Tỳ-kheo chứng Thánh quả. Các người ương ngạnh trở nên mềm mỏng dễ dạy.

Câu chuyện này đức Phật đã chỉ cho ta thấy có hai hạng người:

- Hạng người thứ nhất khi bị mắng chửi đánh đập, do người này vụng tu nên cứ mãi ôm ấp nỗi oán hận. Vì thế, tự chuốc lấy khổ đau vào mình.  

- Hạng người thứ hai khi bị mắng chửi đánh đập, do khéo tu nên không ôm ấp, cũng chẳng chất chứa những oán hận trong lòng. Do vậy, người này được hạnh phúc.

Có lời thơ:

“Không giận không hờn, không khổ sở
Chẳng ganh chẳng ghét chẳng phiền lo
Tam bành xua đuổi tiêu tai hết
Lục tặc ngăn ngừa tận tụy cho”
.

Với người khéo tu, họ không chất chứa những tâm niệm xấu ác như hờn giận, ganh ghét, oán thù, nên trong lòng chẳng có gì phải phiền muộn, lo lắng, tâm hồn luôn được thảnh thơi.

Như Narada là người khéo vun bồi phước báu cho mình. Ban đầu, do nhất thời không chịu nổi nỗi oan ức nên đã nguyền rủa bạn. Nhưng bình tâm quán xét thấy sự nguy hiểm của lời nguyền rủa đó, với tâm từ bi thương người như thể thương thân, người đau khổ cũng như mình đau khổ nên đã tìm cách hóa giải lời nguyền đó ngay lập tức, để cho người bạn được bình an.

Qua câu chuyện trên, đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy người mang tâm oán hờn, thù hận, chấp trước thì người đó sẽ chịu khổ đau. Ngược lại, hạnh phúc sẽ đến với những ai luôn sống với tâm thương yêu, không chấp trước.

Tâm Quyết

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022