Bài viết

Tìm hiểu về lễ tri ân đệ tử

Cập nhật: 01/05/2019
Trong cuộc sống, luôn có sự tương quan tương duyên lẫn nhau. Khi cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Từ trước đến nay, chỉ thấy học trò tri ân thầy, người sau tri ân người trước, như “Ngày Nhà Giáo Việt Nam”, “Ngày Thầy Thuốc Việt Nam”. Nhưng bây giờ lại có thầy tri ân trò.
 

Tìm hiểu về lễ tri ân đệ tử

 

Cách đây khoảng vài năm, nghe Sư Phụ nói sẽ tổ chức buổi lễ tri ân đệ tử, đại chúng ai có ý kiến gì đóng góp để cho buổi lễ được thành tựu không? Người viết nghe thấy có điều gì đó ngộ ngộ, vui vui vì trước giờ chưa từng nghe đến điều này. Rồi suy nghĩ mình ở đây nương Sư Phụ để tu học, bao nhiêu ân nghĩa chưa đáp trả, mà sao bây giờ lại có điều này xảy ra. Đồng thời, mọi người nghe Sư Phụ nói vậy cũng bàn tán xôn xao. Trong một thời gian ngắn, mọi việc về lễ tri ân dường như đi vào quên lãng. Bỗng nhiên, vào một buổi ăn sáng ngày 30/12/2018, Sư Phụ nói ngày mai Thầy sẽ tổ chức lễ tri ân đệ tử. Mọi người cũng hơi ngạc nhiên, không biết buổi lễ này diễn ra như thế nào. Thế rồi mọi việc được sắp xếp nhanh chóng và ổn thỏa, nên buổi lễ tri ân đệ tử được tổ chức vào tối ngày 31/12/2018. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu xem ý nghĩa buổi lễ này như thế nào? Muốn nói lên điều gì? Và chúng ta học được điều gì trong buổi lễ đó?

Bây giờ, người viết xin phép đưa ra vài vấn đề để chúng ta bàn về sự mới mẻ của buổi lễ này.

Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu câu nói “sanh con rồi mới sanh cha”.

Câu nói này người viết cũng được nghe lâu, nhưng không để ý quan tâm, nay có dịp mới tìm hiểu.

Chúng ta thấy trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng. Khi thành vợ chồng rồi kể từ khi cưới nhau về, mặc dù người vợ mang thai, nhưng chưa sanh thì người chồng chưa chính thức được làm cha. Đến khi người vợ sanh con, đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên thì lúc đó người chồng mới thật sự là một người cha. Như vậy, ta tạm cho là “sanh con rồi mới sanh cha”.

- Khi chưa có con thì người đàn ông này hoàn toàn tự do tự tại, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt thoải mái không có chừng mực.

- Khi chưa có con thì chưa biết nhường nhịn. Bây giờ có con thì ăn uống gì phải nhường nhịn cho con.

- Khi chưa có con thì nằm ngủ cho đã mắt. Bây giờ có con thì sáng phải dậy sớm làm lụng chăm sóc con nhỏ.

- Khi chưa có con thì chơi bời nhậu nhẹt thâu đêm với bạn bè. Bây giờ có con phải lo tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền bạc, lo làm ăn nuôi nấng con cái.

- Khi chưa có con thì chưa hiểu hết được tình thương của người cha đối với con, nhất là những lúc con bị bệnh đau hoặc có bề gì, thì cha mẹ lo lắng ăn không ngon ngủ không yên.

Như vậy, có thể nói chính đứa bé đó đã giúp cho người cha trưởng thành, làm tròn trách nhiệm của mình. Vậy, chính đứa con đã sinh ra phẩm hạnh cao quý của người cha. Ta có thể nói “sanh con rồi mới sanh cha” cũng có đạo lý của nó.

Câu chuyện nói về người con bất hiếu như A-xà-thế thời Phật còn tại thế là một minh chứng. Ngày xưa, có ông vua tên Bình Sa Vương, sinh được một người con tên A-xà-thế. Người con này rất bất hiếu, giam cha vào ngục cho đến chết, để chiếm ngôi vua. Đến khi A-xà-thế có con, mới hiểu được tình thương, sự hy sinh cao cả của người cha. Đồng thời, A-xà-thế mới nhận ra những hành vi sai trái, những lỗi lầm nghiêm trọng đối với cha mình. A-xà-thế vô cùng hối hận, muốn phụng dưỡng cha, muốn chăm sóc cha, chạy vào trong ngục kêu quân lính thả cha ta ra. Nhưng ôi thôi người cha yêu quý đã tắt hơi thở cuối cùng! A-xà-thế hối hận vô cùng. Sau này, A-xà-thế được Thế Tôn giáo hóa, trở thành một Phật tử thuần thành, hết lòng phụng sự Tam Bảo.

Vậy chúng ta có thể nói, chính đứa con của A-xà-thế đã giúp cho cha trưởng thành, nhận ra lỗi lầm của mình. Có như vậy mới xứng đáng để đứa con gọi hai chữ “cha ơi”.

Kế đến, chúng ta tìm hiểu tấm lòng tri ân của các bậc xuất thế.

Đối với đức Phật, sau khi thành đạo, đức Phật liền nghĩ đến sự tri ân. Trước nhất là Ngài tri ân cây Bồ-đề. Thế Tôn đứng ra một khoảng cách vừa phải, để Ngài quan sát cây Bồ-đề, với sự im lặng và thành kính để tỏ lòng tri ân, nhờ cây Bồ-đề đã che nắng, chắn mưa cho Ngài suốt 49 ngày đêm thiền định. Thứ đến là Ngài nghĩ đến công ơn của hai vị thầy Alara Kalama và Uddaka Ramaputta là bậc thầy danh tiếng nhất, đã dạy Ngài đạt được tầng thiền cao nhất thời bấy giờ. Ngài dùng Phật nhãn quán xét thấy hai vị này mới viên tịch. Ngài liền đi đến vườn Nai thuyết pháp độ cho Kondanna (Kiều Trần Như). Ân nghĩa của Kondanna rất lớn đối với đức Phật. Suốt từ thuở ấu thơ cho đến khi gần trưởng thành, thái tử Tất Đạt Đa được thầy Kiều Trần Như thương yêu dạy dỗ tận tình, đồng thời cũng là duyên lành khi năm anh em Kiều Trần Như tu khổ hạnh với Ngài trong 6 năm. Nghĩ tới những ân tình đó, Ngài đã đích thân tìm đến vườn Nai để thuyết pháp khai thị cho họ đều chứng được đạo quả. Mặc dù Ngài đã chứng đắc đạo quả, đáng lý chúng sanh phải tôn sùng và cung phụng Ngài, nhưng với tấm lòng từ bi vô ngã, Ngài đã thực hiện sự tri ân cao thượng trên tinh thần bình đẳng tánh.

Lại nữa, trong kinh Báo Hiếu, ngài A-nan thấy Phật lạy đống xương khô, không hiểu mới hỏi đức Phật:  

“Thầy là từ phụ ba phương bốn loài,
Ai ai cũng kính Thầy dường ấy,
Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”.

Đức Phật trả lời A-nan vì trong đống xương đó có người sanh ta, hoặc có người ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh. Sau khi được đức Phật giải thích, A-nan mới nhận ra vòng luân hồi là như thế.

Trong kinh Pháp Hoa, phẩm 20, phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, ngài Thường Bất Khinh khi gặp ai cũng lễ lạy và nói rằng: “Tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài sẽ thành Phật”. Mặc dù bị họ chửi mắng, lấy đất đá ném Ngài, hoặc dùng cây gậy đánh đập Ngài, Ngài cũng không giận mà miệng luôn nói rằng tôi không dám khinh các Ngài vì các Ngài sẽ thành Phật.

Với hạnh khiêm hạ, Bồ-tát gặp ai cũng lễ lạy nhằm chỉ cho mọi người biết ai cũng có Phật tánh, ai ai rồi cũng sẽ thành Phật. Với hạnh nhẫn nhục, mặc dù bị đánh đập, có khi chảy máu, nhưng Ngài không mang tâm hờn trách, vẫn luôn miệng nói tôi không dám khinh các Ngài, rồi các Ngài cũng sẽ thành Phật.

Chúng ta thấy, người càng tu hành bao nhiêu thì họ càng khiêm tốn bấy nhiêu. Với hạnh nguyện chung của các Ngài là dấn thân vào thế giới Ta-bà đầy phiền não và khổ đau này, dùng mọi phương tiện để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau và chấm dứt sanh tử.

Vậy bây giờ, chúng ta tìm hiểu về sự tri ân của Sư Phụ.

Sở dĩ những Phật sự lớn mà chùa Hoằng Pháp đã làm được nhiều năm qua trong nước và ngoài nước, để làm được những việc đó, cần phải có sự chung tay góp sức của đại chúng, ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần. Dù Sư Phụ có tài lãnh đạo giỏi, có sự chịu đựng, sự hy sinh cao cả để vượt qua những khó khăn thử thách, nhưng đâu phải ai ai cũng đồng tình và ủng hộ quan điểm của Ngài, lý tưởng của Ngài. Cho nên, trong lúc nói chuyện với đại chúng vào buổi ăn sáng khi kết thúc những buổi lễ lớn, những khóa tu, Sư Phụ thường có những lời tri ân đến các ban ngành trong chùa, như phòng y tế, đội trật tự, các vị công quả… rằng: “Nhờ sự đóng góp nhiệt tâm, nhiệt tình của quý vị mà khóa tu và mọi Phật sự lớn của chùa chúng ta được thành công tốt đẹp”.

Với tâm nguyện rộng lớn, bằng mọi phương tiện thiện xảo, Sư Phụ đã mượn buổi lễ tri ân để thầy trò cùng ngồi lại bên nhau, như vậy thì đệ tử mới không ngại đưa ra những ý kiến đóng góp chân thật. Từ đó, sẽ rút ra bài học để việc hoằng dương chánh pháp ngày một tốt hơn.

Với câu nói thể hiện sự thân thiện gần gũi hơn và xóa đi sự phân biệt cao thấp, sống với nhau hài hòa không còn cái ta riêng biệt, Sư Phụ cho biết: “Hãy coi những người dưới mình, phục vụ, lao tác là ân nhân thay vì coi họ là đầy tớ”.

Qua phần trình bày trên, chúng ta thấy các bậc tiền nhân cũng tùy duyên mà hóa độ chúng sanh. Với gương sáng như đức Phật, Bồ-tát Thường Bất Khinh, các Ngài tuy không làm lễ tri ân, nhưng qua việc làm của các Ngài cho chúng ta thấy sự tri ân của các Ngài bằng cả tấm lòng cao thượng, trên tinh thần bình đẳng vô ngã và là ngọn đuốc soi sáng đường ta đi.

Đối với Sư Phụ thì lại mượn buổi lễ tri ân đệ tử nhằm phát huy việc hoằng dương chánh pháp. Kế đó là nhờ đệ tử mà Sư Phụ mới hoàn thành được tâm nguyện của mình, là người chèo đò đưa khách sang sông. Buổi lễ tri ân đệ tử cũng là một nghệ thuật hoằng pháp, vì Sư Phụ muốn giúp cho mọi người đối xử với nhau thân thiện và bình đẳng, để phá bỏ cái ta riêng biệt. Mong rằng buổi lễ tri ân đệ tử mới mẻ này sẽ là bước ngoặt nhằm nhắc nhở những ai sơ cơ học đạo có cách nhìn đúng đắn, hãy noi theo những gương hạnh của các bậc tiền nhân mà tu học, để ngôi nhà Phật pháp ngày một lớn mạnh và kiên cố, che mát được nhiều chúng sanh.

Tâm Chiếu

Tin tức liên quan

Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024
Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024
Ý nghĩa sự kiện Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
20/05/2024