Thơ TT. Thích Chân Tính

Thương Quá Sài Gòn

Cập nhật: 28/08/2021
 

Thương Quá Sài Gòn

 

Sài Gòn ơi! Thương quá.

Tháng Tư buồn,

Hai không hai mốt.

Nắng mùa hè,

Rớt giọt mưa sa.

Phố xá vắng bóng người,

Hàng cây lặng gió.

Cửa ngõ im tiếng cười,

Cả tiếng hát ca.

Xa xa chỉ nghe tiếng xe cứu thương,

Hú còi inh ỏi,

Trên những con đường,

Lạnh lẽo lá mưa rơi.

Trường học công xưởng,

Khắp nơi nơi đóng cửa.

Bệnh viện dã chiến,

Mở thêm hoài thêm nữa.

Người bệnh người chết,

Từng bữa gia tăng.

Vì vi rút cô rô na,

Hung hăng lây lan quá dữ.

Cả đô thị phồn hoa,

Chưa bao giờ ngủ.

Nay trở thành,

Thất thủ tan hoang.

Người nghèo người đói,

Hoang mang khắp phố.

Tiếng khóc tiếng than,

Trong nhà ngoài ngõ.

Có ngờ đâu,

Thành phố hoa lệ ngày nào.

Nay biến thành,

Biển giọt lệ thương đau.

Ai đã gây nên,

Nỗi sầu bi tang tóc,

Con người hay con vật?

Nhân loại ơi!

Hãy nên tỉnh giấc.

Do tham sân si,

Đánh mất chính mình.

Phá hoại môi trường,

Sát hại sinh linh.

Con người hủy hoại thiên nhiên,

Thiên nhiên “tính sổ” con người.

Bão lũ khắp nơi,

Dịch bệnh hoành hành khắp chốn.

Nhân quả rõ ràng,

Chạy trời trốn sao khỏi nắng.

Mình làm mình chịu,

Chẳng phải Thánh Thần trừng phạt.

Muốn thế giới hòa bình,

Chúng sinh an lạc.

Hãy bảo vệ chính mình,

Bảo vệ thiên nhiên.

Bớt tham lam,

Giảm sân hận não phiền.

Thì thiên tai,

Tự nhiên chấm dứt.

Sài Gòn ơi!

Hãy cố lên gắng sức,

Vượt qua đại dịch Covid.

Mây đen hết rồi,

Trời lại sáng tươi.

Mọi người sẽ nở nụ cười hạnh phúc.

15-8-2021

Chân Tính.

Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019