Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Thư gửi mẹ
Cập nhật: 01/02/2013
...Con muốn khóc khi nhiều người đi tu cùng ba mẹ, người thân; họ được gia đình ủng hộ, còn con lại phải giấu diếm...
Hoằng Pháp, Khóa Tu Phật Thất 71
Mẹ!
Hôm nay đã là ngày thứ bảy của Khóa Tu Phật Thất, cũng là 7 ngày con không liên lạc với mẹ. Chắc mẹ lo lắng nhiều lắm!
Không giống mọi người, trước khi vào khóa tu đều gọi về cho người thân, riêng con âm thầm gửi lại điện thoại mà chẳng biết nên gọi cho ai. Có lẽ từ nhỏ đến lớn con và mẹ cũng ít tâm sự, chia sẻ với nhau. Vì thế giữa mẹ với con có nhiều sự bất đồng.
Con còn nhớ lúc 10h đêm trước ngày con quy y Tam Bảo, mẹ gọi điện cho con và nói rằng mẹ không thích như vậy, mẹ nghĩ con mê tín dị đoan, nghĩ con bị ai đó rủ rê... Sao mẹ không hỏi một cách cặn kẽ về Phật pháp, về quy y Tam Bảo? Mẹ không cho con cơ hội giải thích, điều con nhận được là sự im lặng mấy ngày liền của mẹ. Mẹ không thèm hỏi han con mà chỉ gọi điện cho em Tuyết trách mắng con. Con buồn và đau lòng lắm! Con không biết làm sao để giải thích với mẹ rằng Phật pháp không phải là mê tín và việc con đến với Phật là nhân duyên.
Biết mẹ không thích việc con ăn chay, niệm Phật nên con đã giấu mẹ rất nhiều chuyện. Con còn giấu mẹ việc con đi chùa Đại Tòng Lâm vào ngày 16/7 Âm lịch nữa. Nhưng mẹ à, con người ai cũng có nghiệp chướng sâu nặng và không phải ai cũng có duyên đến với Phật pháp để có thể tu tập! Vì vậy lần này con đã làm trái lời mẹ, dù con biết mẹ buồn nhưng con đã quy y tại chùa Quang Minh vào đúng lễ Vu Lan báo hiếu. Con thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người khi được cài trên ngực bông hoa đỏ. Và ngày hôm nay đây con lại sắp hoàn thành khóa tu Khóa Tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp – điều con hằng mong ước từ lâu. Ngày đầu ở chùa con cảm thấy cô đơn lắm mẹ à, con nhớ bố mẹ, em Tuyết và cả út Khánh nữa. Con muốn khóc khi nhiều người đi tu cùng ba mẹ, người thân; họ được gia đình ủng hộ, còn con lại phải giấu diếm. Ở đây quý thầy lo từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi... Con học tập được rất nhiều từ lòng từ bi, bao dung tới cách sống giản dị, chân thật. Bảy ngày tu học là 7 ngày cắt đứt với cuộc sống bon chen bên ngoài. Bảy ngày cho con tĩnh tâm suy nghĩ và nghiệm ra thật nhiều điều, rằng ai cũng bị chi phối bởi luật nhân quả và phải thọ báo nghiệp đã gây ra. Con lo cho bố quá, bố rất hay uống rượu lại hay giết gà vịt nữa. Đã có lần con nói mà bố mẹ không nghe con.
Vậy nên, để báo hiếu cha mẹ, con nghĩ bây giờ con sẽ cố gắng gieo duyên cho bố mẹ đến với Phật pháp. Bao nhiêu công đức trong bảy ngày nay con chỉ mong đạt được tâm nguyện đó. Con tin rằng đức Phật sẽ gia hộ cho con thực hiện được ước nguyện này.
Và mẹ ơi, xin hãy hiểu cho con vì con đã giấu mẹ nhiều chuyện như vậy. Nhưng con tin rằng rồi mẹ sẽ giác ngộ Phật pháp và gia đình mình sẽ cùng nhau tu tập giải thoát, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc.