Bài viết

Thư gửi mẹ

Cập nhật: 13/09/2012
...Một mình mẹ phải cực nhọc nuôi ba đứa con ăn học. Hằng ngày mẹ tảo tần buôn gánh bán bưng, tối tối phải cong lưng vò từng lá sưng xâm, và sáng sáng khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ thì mẹ phải đi từng góc chợ, từng ngỏ hẻm để bán từng ly chè để kiếm tiền cáng đáng ba đứa con thơ và một người chồng tội nghiệp...
 

Thư gửi mẹ

 

Rồi mùa Vu lan đã đến, thoắt cái đã 27 năm. Đúng hơn là 3 năm kể từ lúc con có chút tư cách đón mùa Vu lan.

Bởi ngày ấy, con còn ham chơi lắm. Sinh ra trong một gia đình không khá giả, một tai nạn nghề nghiệp đã cướp mất đôi chân khỏe mạnh của ba, để lại bao nhiêu vất vả oằn lên đôi vai mẹ. Một mình mẹ phải cực nhọc nuôi ba đứa con ăn học.

Hằng ngày mẹ tảo tần buôn gánh bán bưng, tối tối phải cong lưng vò từng lá sưng xâm, và sáng sáng khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ thì mẹ phải đi từng góc chợ, từng ngỏ hẻm để bán từng ly chè để kiếm tiền cáng đáng ba đứa con thơ và một người chồng tội nghiệp. Thế là mẹ đi từ sáng tới chiều, từ ngày này qua tháng nọ, bán từ món này sang món khác, miễn sao có thể kiếm ra đồng tiền liêm chính lo cho những đứa con thương yêu của mình. Mẹ cực khổ lắm, mẹ mệt mỏi lắm, nhưng không dám than phiền, ngày đó con đã 16 tuổi, cái tuổi mà những thiếu niên khác có thể phụ giúp cha mẹ và có trách nhiệm với gia đình, thì đứa con của mẹ thật vô dụng, chỉ biết ham chơi, tụ tập cùng chúng bạn. Chưa bao giờ con hỏi han mẹ một câu. Có lần vì quá ham chơi, con quên giờ về nhà, mẹ đã mắng con một trận và đánh đòn con. Con không hề khóc, con nghĩ mình đúng, nên đã quyết định rời khỏi căn nhà này, căn nhà mà có những người luôn luôn la mắng con. Thế là con hòa nhập cùng đám bạn, mai ở nhà này, mốt ở nhà nọ, con vui vẻ trong vòng tay bạn bè, và con không hề biết rằng mẹ đang rất đau buồn, mẹ đang khóc và mong con trở về. Đến khi nghe được tin mẹ gọi con về, con có cảm giác như mình đã thắng cuộc. Mẹ đã cần con, còn con vẫn sống vui vẻ khi không có mẹ. Trở về nhà, con trở nên ngang ngược hơn trước, ham chơi hơn trước, mặc cho cha mẹ lo từng miếng cơm manh áo hằng ngày.

Và cứ như vậy trong mấy năm trôi qua, con vô tư trong sự dung dưỡng, chiều chuộng của gia đình. Mẹ không có tiền, nhưng mẹ vẫn cho chúng con ăn học đoàng hoàng. Và con đền đáp lại sự yêu thương của mẹ chỉ bằng một tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình của một trường dân lập. Tất cả trong mẹ như sụp đổ. Mẹ bị các cô, các chú chì chiết đủ điều nhưng mẹ vẫn ngậm đắng nuốt cay, tiếp tục lo cho chúng con ra trường có một công việc bình thường trong xã hội. Lương của con chỉ phụ mẹ một ít, phần còn lại, con mua sắm, tân trang cho chính mình. Cho đến một ngày con đi làm về, không thấy bong dáng quen thuộc của mẹ đâu, , con tìm mẹ từ đầu nhà đến cuối bếp. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?  Chỉ thấy một không gian yên lặng đến đáng sợ, con bắt đầu thấy lòng mình thắt lại. Rồi con chợt nhìn thấy lá thư của mẹ trên bàn, nét chữ vội vàng, lem nhem nước mắt: “Mẹ phải đi xa, con ở nhà cùng chị em lo cho ba. Mẹ không bỏ gia đình đâu. Mẹ sẽ gửi tiền về lo cho các con”. Tim con chợt quặn đau, mẹ phải đi kiếm tiền để trả những đồng tiền vay lời quá lớn vì những ngày tháng mưa gió, ế ẩm, vì miếng cơm manh áo của con thơ. Con chợt sực tỉnh và òa khóc, con không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó con không còn mẹ bên cạnh nữa. Con phải làm gì khi đang trong chăn êm nệm ấm, còn mẹ phải lang thang nơi xứ lạ quê người?


Mẹ ơi, con đã biết phải làm gì, phải sống như thế nào rồi, xin mẹ hãy quay về... Ước lớn lao nhất của con là mong được lo cho cha, mẹ suốt đời. Vu lan năm nay là năm thứ ba, con biết giác ngộ tình người và lòng hiếu hạnh. Và con chỉ mong từng câu chữ, lời văn này có thể mang sức khỏe đến với cha, mẹ và mang lời nhắc nhở thiêng liêng đến với tất cả những người đang còn có mẹ bên mình.

Từ Kim Thanh Phượng

Tin tức liên quan

Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng
03/09/2022
Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018