Bài viết

Thư gởi Bụt

Cập nhật: 01/05/2020
Như vậy, một năm nữa đã trôi qua, để rồi gần đến ngày sinh nhật của Bụt. Điều đầu tiên, con chúc Bụt luôn khỏe mạnh và ngày càng có nhiều người biết đến Bụt, đi theo con đường của Người. Bụt biết không, hằng năm, vào ngày Bụt đản sanh, dù bất cứ nơi đâu, mọi người đều nô nức chuẩn bị các hoạt động như thiết lập lễ đài, treo cờ, tạo vườn Lâm-tỳ-ni và tổ chức buổi lễ. Nhưng năm nay lại khác, do đại dịch bệnh nên mọi người chỉ có thể ở nhà, gởi đến Bụt những lá thư, bài ca, câu thơ… Dù đây chỉ là hành động nhỏ, nhưng là cả tấm lòng của đại chúng kính dâng lên Người.
 

Thư gởi Bụt

 

Trước đây, con chỉ là một cô bé thường lẽo đẽo theo chân mẹ đến chùa trong ngày lễ Vu lan. Trong ký ức của con, lễ Phật đản chỉ là những chiếc xe hoa chạy khắp đường phố quê nhà, trên xe chở tượng Phật cùng cờ và hoa. Con không hề biết đến lễ Phật đản là gì? Rồi cứ thế theo năm tháng trôi qua, con bước chân vào đại học và chuyển vào sống trong ký túc xá. Vào ngày Rằm, có một người bạn đến rủ con đi lễ chùa, con không hề do dự mà quyết định đi ngay. Trong một lần tình cờ, sau khi dự lễ Phật đản xong, con đang chuẩn bị ra về thì đã gặp Thầy, sau này cũng là Sư phụ của con. Sau nhiều lần đến chùa, con đã ngỏ ý xin Thầy nhận con làm đệ tử. Từ Thầy, con biết đến Phật, Pháp, Tăng và chính Thầy cũng là người đã giúp con quy y Tam Bảo. Mỗi khi con gặp khó khăn, Thầy đã luôn động viên, an ủi cũng như dạy cho con biết cách để tâm an tịnh (mặc dù bây giờ con vẫn chưa làm được). Theo thời gian lâu dần, bởi do công việc, học hành nên hai Thầy trò cũng không thường gặp nhau.   

Khi con tốt nghiệp đại học, sau đó thì đi làm. Đây là chuỗi ngày con thật sự cảm thấy bế tắc và tự bản thân đã gò ép mình vào những suy tư không đáng. Đồng thời, khoảng thời gian này, con cũng không thường xuyên đến chùa. Rồi con lập gia đình, không may chồng con bị tai nạn. Lúc này, mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn trước mắt con. Có một  điều kỳ diệu, trong khuôn viên của bệnh viện, con lại tìm được một nơi cảm thấy an lành – nơi đó có một bức tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ-tát. Vậy là, ngày ngày, cứ vào sáng sớm hay chiều tà thì con xuống lễ lạy Phật. Những lúc sức khỏe của chồng con ổn, thì con cũng động viên anh xuống khuôn viên đi dạo và ngắm nhìn Bồ-tát. Con chỉ biết cầu mong cho chồng con và mọi người đều an ổn. Thế là sau bảy tháng nằm viện, chồng con đã hồi phục, dù có thương tật.  

Bắt đầu từ ngày đó, dù không có nhiều thời gian, nhưng mỗi tháng con vẫn cố gắng về chùa dự lễ sám hối. Khi con biết được tại chùa Hoằng Pháp hằng tháng có tổ chức tu niệm Phật một ngày, con liền đăng ký tham dự. Tính đến nay, con cũng đã tham dự được ba lần. Con cảm nhận rằng, mỗi lần về chùa đều khiến cho tâm trạng lạc quan hơn, bớt phiền muộn hơn.

Con xin cảm ơn Bụt vì Người đã cho con có cơ duyên gặp được con đường chuyển hóa của Người. Con luôn tin rằng Bụt luôn ở bên cạnh con. Dù con có ra sao thì khi về dưới chân Người, con luôn được cảm giác che chở. Con sẽ cố gắng tu tập để mình được an lạc, cũng như giúp mọi người cùng hưởng sự an vui đó. Nhân dịp này, con xin gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý Thầy, bởi quý Thầy là người đã đem ánh sáng của Bụt đến với đại chúng. Cầu chúc mọi nhà luôn an lạc, hạnh phúc. Chúc cho nhân loại sớm vượt qua đại dịch bệnh này.  

Kính thư!

Nguyễn Thị Thu Hà

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022