Suy Ngẫm

Thư gởi bố mùa Vu Lan

Cập nhật: 14/01/2012
Bố ơi, vậy là mùa Vu Lan năm nay con vẫn còn hạnh phúc được viết những dòng này để kính dâng lên bố. Năm nay, bố đã tròn bảy mươi lăm tuổi rồi. Bố có biết không? Từ nhỏ đến lớn, sáu chị em con luôn sống trong lo âu thấp thỏm sợ rằng một hôm nào đó bố sẽ đi xa, đi xa mãi mãi, để lại chúng con bơ vơ trên cõi đời này.
 

Thư gởi bố mùa Vu Lan

 
 
Chẳng biết nhân duyên gì khiến bố của chúng con không biết bao nhiêu lần bị ốm thập tử nhất sinh, biết bao nhiêu lần phải nhập viện? Thật xót xa! Chúng con chứng kiến bố bị thở ra máu rất nhiều lần, ôm bụng đau dạ dày cũng rất nhiều lần… Bố đi viện khám từ địa phương đến Trung ương. Đi cả bệnh viện Xanh-pôn của người Pháp nữa. Vậy mà vẫn không khỏi bệnh. Bác sĩ bảo thở huyết như vậy là do bị giãn mạch máu ở phổi, còn nôn ra mật xanh mật vàng như vậy là ảnh hưởng của bệnh rối loạn tiền đình. Thương bố và muốn đỡ đần cho mẹ, chị em chúng con đã ra sức hái thật nhiều những thứ lá cầm máu mà người ta mách, giã nát vắt nước cho bố uống. Con còn nhớ từng rổ đầy lá nhọ nồi, lá rau má, lá bông mã đề… chị em chúng con lễ mễ bê về nhà.

Nhân duyên gì bố phải khổ đau như vậy, con không biết được. Cho đến tận mùa Vu Lan năm nay con mới hiểu. Vì chăng nghiệp dữ đã gieo từ kiếp lâu xa nào đó, đến kiếp này bố phải trả nợ, phải chịu ốm đau. Nhưng con còn hiểu, cũng nhờ nghiệp lành bố đã gieo, đã trồng, đã gây dựng nên đã nhiều lần bố thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” và trở về sống cùng mẹ và chúng con.

Cảm ơn bố kính yêu! Cám ơn tình thương và những bài học quý giá bố trao truyền cho chúng con. Theo lời khuyên của bố mà chị gái con chọn ngành Sư phạm Văn. Đến lượt con, bố cũng khuyên chọn nghề giống chị. Nay cả hai đều đã là cô giáo dạy văn cấp ba. Bố muốn hai cô con gái đầu lòng thực hiện ước mơ – tình yêu văn chương của bố thời trai trẻ. Bố bảo chúng con làm nghề giáo “để yêu người, dạy người, giúp đời, để sống có trách nhiệm hơn”. Rồi em gái con, bố khuyên chọn nghề Bác sĩ, cũng để giúp đời và giúp người như bố bớt đau đớn… Chúng con luôn xúc động trước ý nghĩ và hành động của bố rằng sống là để yêu thương, là trả nghĩa cho cuộc đời, là tạo dựng nghiệp lành và cũng là để hái quả ngọt do mình trồng gieo. Mùa Vu Lan này, chúng con xin dành tặng bố những quả ngọt ngào nhất. Xin chúc bố sống lâu muôn tuổi. Sự thực, sức khỏe của bố cũng là một sự mầu nhiệm, 75 tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh, khỏe mạnh hơn xưa! Thế chẳng phải là một sự mầu nhiệm chăng? Không phải chỉ có mẹ và sáu chị em chúng con thấy được “phép lạ”, mà hàng xóm láng giềng cũng bảo: “Tưởng bác ấy đoản mệnh mà hóa ra trường thọ, bác ấy chắc có bí quyết sống lâu”.

Hơn ai hết, chúng con là những đứa con được mang da thịt của bố, mang tâm hồn của bố hiểu được bí quyết sống lâu của bố. Đó là việc bố đã xây dựng, đã sáng tác một câu chuyện cổ tích hay nhất ngay giữa cuộc đời này, mà trong câu chuyện cổ tích đó: bố, mẹ và chúng con là những nhân vật chính, nhân vật - có thật - trong cuộc đời này. Bởi suốt thời thơ ấu, bố đã làm biết bao công việc tốt đẹp cho chúng con. Và có những việc chỉ có trong cổ tích mà thôi, chỉ những ông Bụt, bà Tiên mới làm được. Thế mà bố làm được. Bố đích thực là ông Bụt hiện ra ngay giữa cuộc đời của chúng con.

Bố ơi! Cảm xúc về bố, lòng biết ơn bố còn dâng thêm trong con nữa, là khi con biết đến ánh sáng của Phật pháp. Thưa bố, dẫu biết đạo và đời là không thể tách rời nhau, không trái ngược nhau; nhưng con còn hiểu sâu sắc thêm nữa về câu nói của bố “ở hiền gặp lành” nhờ ánh sáng của Phật pháp soi chiếu. Con hiểu thêm về thuyết nhân quả, về lòng yêu thương rộng lớn. Con cũng hiểu “từ bi” nghĩa rộng lớn hơn lòng thương người đơn thuần. Con cũng hiểu thêm về niềm vui chân thật là niềm vui cho đời mà không cần phải đáp trả. Đó là tình yêu thương vô điều kiện của đức Phật, tình yêu thiêng liêng nhất, vĩ đại nhất. Con cũng hiểu hơn về sự cân bằng của vũ trụ mà bố con mình đang sinh sống: cho - nhận, vay - trả, ân - oán…

Sự thực là bố đã cho chúng con rất nhiều và bố cũng nhận được rất nhiều niềm vui từ đàn con của bố, cũng như niềm vui của con bây giờ, từ khi biết Phật pháp. Con đang làm công việc của một hoằng pháp viên, bố ạ. Con cố gắng dạy học để có tiền mua sách, thỉnh đĩa Phật pháp để tặng cho mọi người, giúp người chưa biết hoặc biết nhưng còn mơ mơ hồ về Phật pháp. Con giúp mọi người hóa giải nỗi khổ, niềm đau từ những trang sách, đĩa Phật pháp. Con cũng nhận được rất nhiều niềm vui từ công việc hoằng pháp đó. Con đã nhận thấy ánh mắt rạng ngời, nét mặt rạng rỡ của những người được con tặng sách, đĩa, rồi khi đọc xong cuốn sách họ đã cảm ơn con. Con bỗng thấy họ đẹp hơn, nét mặt dịu dàng thuần khiết hơn ngày thường.
Bố ạ, con được Thượng tọa Thích Chân Tính đặt Pháp danh là Liên Giang tại buổi lễ Quy y ở chùa Hoằng Pháp đợt tháng 4 - 2011 vừa rồi. Con rất vui, bố ạ! Bố có thấy cái tên đó đẹp không? “Dòng - sông - sen” đó là ý nghĩa của cái tên con. Nó hay quá, ý nghĩa quá làm con rất xúc động. Con cảm ơn thầy Bổn sư Thích Chân Tính - người cha thứ hai đã đặt tên, đã khai sinh cho con một lần nữa, ngoài cái tên Mai Đông bố đã đặt cho con. Từ nay con mang một cái tên mới, đi trên con đường mới đầy ánh sáng chói lọi tràn ngập tâm hồn con.

Niềm vui của con là thế mà sao bố vẫn chưa nhận ra? Hôm vừa rồi, mới đây thôi, bố ra Hà Nội thăm con, bố cứ lo cho sức khỏe của con. Bố lo con ăn chay không đủ chất “sẽ yếu người”! Ồ! Không đâu bố ạ, lần này thì bố chưa hiểu con rồi. Con khỏe ra đấy chứ ạ. Con hết hẳn bệnh đau đầu, không cần dùng đến thuốc như trước đây. Con ngủ ngon dù trước đây con ít ngủ và khó ngủ. Con cũng không bị bệnh đau lưng nữa. Vậy thì con yếu đi hay khỏe lên? Mà con vui vẻ và tự tin lên nhiều. Lẽ nào bố không nhận ra con vui? Niềm vui này chi phối cả công việc của con hiện nay. Từ khi đi chùa về, con phát tâm viết lại giáo án Luyện chữ đẹp theo tinh thần Phật pháp. Ngoài việc rèn chữ, con chú tâm hơn vào việc rèn người. Con tìm thêm đơn thuốc mới, bệnh mới để chữa chạy cho học viên của mình. Con đã cảm hướng tìm thêm 7 bệnh mới rất hay: lăng xăng, mê mờ, chấp thủ, vô cảm, run sợ, thị phi, ích kỷ, được đông đảo phụ huynh học sinh và học viên hưởng ứng nhiệt tình. Như vậy, bộ Diễn ca luyện chữ đẹp của con nay đã là 32 bài cả thảy. Con đã viết những quyển tài liệu Thực hành công phu rồi bố ạ. Con cũng hy vọng tâm nguyện của con sẽ thành hiện thực. Hy vọng học viên của con và cả xã hội coi việc sửa chữ xấu thành chữ đẹp là một công phu, là một pháp môn để tu tập rộng rãi, phổ biến.

Mà, bố ạ, trong niềm vui của con có một chút buồn. Buồn vì bố đấy bố ạ. Con thật bối rối khi thấy bố chưa quan tâm nhiều đến Phật pháp. Khi con mở đĩa Phật pháp cho bố xem, xem xong bố vội vàng rời đi ngay xem Cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm, rồi bố đi chơi… Con biết lỗi này tại con, nhưng con rất sợ rằng bố bỏ lỡ cơ hội để tu tập, để hiểu biết Phật pháp vì rằng bố đã cao tuổi rồi, vì rằng con bận nhiều việc chưa dành nhiều thời gian cho bố. Rất có thể vô thường đến, chỉ vài năm nữa thôi, con sợ muộn mất rồi, bố chưa kịp hiểu về Phật pháp nhiều. Con muốn bố hiểu sâu sắc hơn để bố còn hoằng pháp cho nhiều người hơn nữa, thưa bố.

Bố ơi! Mùa Vu Lan này, trong niềm vui được làm hoằng pháp viên của con, con còn mong nhận được niềm vui từ bố, không chỉ là sức khỏe “nhiệm mầu” mà còn cả niềm tin vào chánh pháp của bố. Xin gửi đến bố những dòng thư này và lời nguyện ước bố được sống trong ánh hào quang của đạo pháp trong tất cả lòng biết ơn và hạnh phúc của con.
 
Con gái của bố
Mai Đông

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018