Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Thu
Cập nhật: 03/10/2018
“Bỗng nhận ra hương ổi/
Phả vào trong gió se/
Sương chùng chình qua ngõ/
Hình như thu đã về.” (Hữu Thỉnh)
Thu về! Chúng ta liền nghĩ ngay đến hương ổi, mùi hương được hòa mình vào cái gió se se lạnh của tiết trời tháng chín. Trời bắt đầu dìu dịu, nắng ít đi không còn chói chang như mùa hạ oi bức; sương giăng khắp phố phường, mờ mờ ảo ảo hay những cơn mưa lá vàng làm xao xuyến bao tâm hồn khi ai đó giật mình đứng trước ngõ. Mùa thu dường như có gì đó xao xuyến, nó làm trái tim của bao người phải thổn thức, yêu thương và đồng cảm:
Gió và nắng hòa nhau làm bạn
Sớm tối cùng gồng gánh với nhau
Tâm và cảnh dường như là một
Buồn cùng buồn, vui cũng cùng vui.
Mùa thu thật đẹp! Đẹp trong cái nhìn hư ảo, đẹp trong ánh mắt hiền hòa và không phải ai có thể thưởng lãm được hết vẻ đẹp của nó. Tác giả John Rushin viết: “Nếu biết thưởng ngoạn, chúng ta sẻ thấy thiên nhiên là người họa sĩ tài ba có khả năng tạo ra những tuyệt tác với vẻ đẹp bất tận”, mùa thu đã được thiên nhiên ban tặng cho con người một nét đẹp huyền bí đầy màu sắc như điệu múa Valse vừa nhẹ nhàng vừa sóng động nhưng đầy tinh tế và giàu cảm xúc. Mùa thu không nuối tiếc quá khứ hay chạy đua theo với tương lai mà đơn giản nó vận hành theo chu kì, theo định luật; mọi vẻ đẹp đều liên quan, nương tựa vào nhau và cũng sẽ mất nhau sau một mùa thu kết thúc… Ngay cả khi sống trong thành phố sôi động và hiện đại, nếu chúng ta biết trân trọng vẻ đẹp từ những con đường rợp lá vàng trên những ngõ đường, góc phố, hàng cây hay những màng sương bao phủ các tòa nhà chọc trời nơi này… chúng ta sẽ cảm nhận được hết thế nào là “mùa thu huyền bí”.
Khi nhắc đến mùa thu thì ai cũng nghĩ đến lá vàng, sương mai, nắng nhạt, hương ổi, cánh diều… vậy mùa thu ở thành thị làm gì biết được những hình ảnh ấy? “Nhà cửa thì san sát, xe cộ thì tấp nập, cây cói càng thưa thớt nhường lại cho các công trình “vĩ đại” còn dang dở…”. Thế thì mùa thu ở đâu? Những người vô gia cư, nghèo khổ phải đấu tranh với cuộc sống hằng ngày để tìm sự sống, họ không biết bốn mùa là thứ gì, đói và lạnh là hai thứ họ luôn thấy. Và những kẻ tranh giành đoạt lợi, mưu cầu hạnh phúc cá nhân thì họ lấy đâu ra được lá vàng, lá đỏ họ chỉ biết mực xanh, mực đỏ trên những tấm giấy vuông vức mà hằng ngày họ phải tìm mọi cách để đạt được. Có lẽ mùa thu chỉ xuất hiện với những người biết thưởng ngoạn, nhàn hạ và người có tâm từ bi, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. Dù những nơi có lá vàng, hương ỏi… hay không có thì mùa thu vẫn đẹp, vẫn xuất hiện trong họ. Họ luôn có vẻ đẹp dịu dàng và trong sáng như giọt sương. Mùa thu và họ là một không thể tách rời; tâm hồn và lý trí được hòa vào thiên nhiên tạo thành một nhịp đập. Ở đó – con người ấy có thể cảm nhận được sự đến và đi của mùa thu, thấy được sự tàn úa của cuộc đời trên chính bản thân họ. Và mùa thu ấy sẽ kết thúc và người ta gọi đó là vô thường.
Mùa thu là mùa của hạnh phúc và hạnh phúc ấy mãi trong ta, khi ta biết: “Tập yêu thương, tập cho đi rồi sẽ thấy tâm ta thanh bình, như lời dạy của Đức Phật Thích Ca”. Mỗi người là trái tim có nhịp đập của cuộc sống và sống như thế nào là cách chọn của mỗi người. Sống tốt sẽ nhận được nhân lành và nhân ấy tạo nên một thiên nhiên tươi đẹp trong mắt của tạo hóa vô thường.
Cơn gió thổi trên thành miền đất lạnh
Trăng mơ màng dạ khúc lối đi riêng
Sông có lúc ngẩn ngơ trong đêm vắng
Cõi vô thường nhịp đập bến yêu thương.