Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Thời gian thoi đưa
Cập nhật: 20/01/2022
Ai cũng biết, con thoi dệt vải chạy rất nhanh. Người ta thường ví nó như thời gian, thời gian qua đi không thể lấy lại được. Quá khứ hay tương lai là một đơn vị không thể nắm bắt khi ta cứ mãi buông lung.
Tích truyện Pháp Cú 155 -156 nhắc đến vị công tử Đại Phú (Mahādhana) ở Bārāṇasī dành cả tuổi thanh xuân để đàn ca hát xướng với cô "ghệ" tiểu thư cũng sở hữu 800 triệu đồng tiền vàng. Do không biết giữ của cải, tiêu xài hoang phí nên về già, hai người dắt díu nhau đi ăn xin. Đức Phật chỉ 2 người này cho Ānanda và nói:
- Thiếu niên, không phung phí, siêng năng thì trở thành Đệ nhất Bá hộ. Nếu xuất gia sẽ đắc A-la-hán.
- Trung niên, không phung phí, siêng năng thì trở thành Đệ nhị Bá hộ. Nếu xuất gia sẽ đắc A-na-hàm.
- Lão niên, không phung phí, siêng năng thì trở thành Đệ tam Bá hộ. Nếu xuất gia sẽ đắc Tư-đà-hàm.
Rồi chúng ta tha hồ đánh rơi tuổi trẻ, gây tạo ác nghiệp, đọa sa cả trăm nghìn triệu kiếp.
"Ví như, có một hòn núi đá lớn, một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, không có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá một lần với tấm vải Kāsi. Này tỳ kheo, hòn đá núi ấy được làm như vậy, có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn một kiếp”.
(Kinh Tương Ưng Bộ tập I, Thiên nhân duyên, Chương bốn, Tương ưng vô thỉ, I. Phẩm thứ nhất, V. Núi).
Chúng ta cũng có khái niệm về A tăng kỳ trong sự siêu - đọa. Theo Phật Quang Đại Từ Điển, A tăng kỳ (Asaṃkhyeya), là số vô cùng. Theo các bộ chú giải, nó là 10 lũy thừa 140.
Nghe Phật nói, mới thấy thời gian khủng khiếp. Dù chỉ được ráp lại từ những thành tố rất nhỏ là sát na nhưng mỗi lúc tạo tác thiện ác là ta đang để lại ít nhiều nhân quả tương ứng.
Xin mượn lời của ông Võ Đình Cường để kết thúc:
"Tóm lại, cái kim nhỏ chạy đủ một vòng trên mười hai khoảng của mặt đồng hồ, mặt trời chìm xuống phương Tây và nổi dậy ở phương Ðông, ba mươi hay ba mươi mốt tờ lịch rơi vào giỏ rác, chìa bàn tay ra lãnh những tờ bạc đỏ xanh sau một tháng làm việc, bốn lần thay đổi y phục cho hợp thời tiếc, móc vào cái đinh cũ một cuốn lịch mới. Bao cử chỉ ấy đã chưng bày rõ rệt lên một thời gian chung cho loài người giữa sự chuyển biến vô cùng tận của một không gian vô thuỷ vô chung …"