Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Thơ
Thiêng liêng “Đạo Nhà”
Cập nhật: 30/08/2021
Tôi muốn giữ lối xưa hồn dân tộc
Mấy ngàn năm nuôi lớn giống Tiên Rồng
Mẹ Âu Cơ khuyên dạy năm mươi con
Như Phù Đổng vươn mình thành dũng sĩ,
Cha rồng đó, năm mươi con xuống biển
Lạc Long Quân vùng vẫy đạp sóng cuồng
Giữ cõi bờ từng tấc đất non sông
Núi liền dãy, biển sâu hoà non nước.
Tôi muốn giữ nếp thiền gia đạo hạnh
Thuở hồng hoang Phật giáo đến nơi này
Núi Quỳnh Viên, miền cửa Sót đẹp thay
Chử Đồng Tử nên đạo vàng từ đó,
Chiếc gậy trúc, nón lá làm cơ nghiệp
Sư Phật Quang truyền mối đạo sơ khai
Dùng tâm lành, ứng hoá độ tuỳ duyên
Ôi đẹp lắm, nét son trang Phật sử.
Tôi muốn nhắc tinh thần Bồ tát đạo
Xe đại thừa đã truyền đến đất thiêng
Dù ngã nghiêng bao cuộc thế đổi thay
Nhưng không thể chuyển xoay hồn dân tộc,
Nên nghiệp đế, Hùng Vương còn ghi tạc
Giữ cơ đồ bằng “ái đạo khoan dân”
Khuyên bảo nhau rèn ý chí tự cường
Nền đạo đức gói trọn trong “Việt Luật”.
Một triều đại sơ khai nhưng bất diệt
Đã thấm nhuần “nhân, hiếu, hạnh vị tha”
Đã vượt qua ranh giới của tị hiềm
Cùng đoàn kết trăm sông đổ về biển,
Giặc phương bắc lăm le dùng giáo nhọn
Với mưu đồ chia rẽ giống nòi ta
Dùng Nho gia thay thế Đạo chan hoà
Càng nguy khó, càng đượm mùi Phật Việt.
Tên Tô Định chết rồi còn run sợ
Gác tình nhà, đền nợ nước thiêng liêng
Hai Bà Trưng, cỡi voi chiến băng ngàn
Đuổi quân giặc chạy dài không kịp thở,
Nền tự chủ được xây bằng nhân nghĩa
Sống vì dân vì đạo đức ông cha
Chẳng phải vì chút lợi ích riêng ta
Bởi thấu hiểu tính “vô thường, vô ngã”.
Dù Mã Viện có đem quân tàn phá
Dù phải thua, tuẫn tiết dưới sông sâu
Nhưng dân Nam chẳng chịu kiếp tôi đày
“Bi- Trí- Dũng” bảo toàn văn hoá Việt,
Kẻ thù ấy bao lần mang tâm hiểm
Muốn dân ta bị Hán hoá gông cùm
Nhưng cháu con Lạc Việt chẳng lung lay
Nhẫn cay đắng, nuôi lòng ngày đại thắng.
Thắng cường bạo bằng tinh thần bác ái
Thắng đại bang bằng ý chí sắc son
Dẫu nguy nan vẫn bình thản vững vàng
Làm sáng đạo “mười lành và năm giới”,
Trong binh biến ai cũng vì nghĩa cả
Thái bình rồi về am vắng thanh tu
Chữ “công danh” đem trả hết cho đời
Gìn hai chữ “trí-bi” làm lẽ sống.
Đạo tôi giữ được rèn trong gian khổ
Mấy ngàn năm vẫn soi sáng thế gian
Dân nước tôi nghèo nhưng vẫn thanh nhàn
Vì Phật pháp là suối nguồn hơi thở,
Ôi đẹp lắm nước non dân tộc Việt
Tự hào thay người con đấng Thế Tôn
Dốc sức bền vượt qua mọi hiểm nguy
Gìn giữ mãi mối tình Đời và Đạo.
Hoà Phúc, ngày đầu thu, năm Tân Sửu (2021) Vô Trí - Tâm Hoà