Thơ

Thiên thần áo trắng

Cập nhật: 09/09/2021
 

Thiên thần áo trắng

 

Có phải em là thiên thần áo trắng.

Mà bốn mùa cứ thầm lặng hy sinh.

Vì bệnh nhân em quên cả chính mình.

Như mẹ hiền luôn tận tình cứu chữa.

Yêu nghề y tim mình mang ngọn lửa.

Cháy bừng bừng với chan chứa tình thương.

Y đức khi xưa em học trong trường.

Lúc hành nghề luôn noi gương soi sáng.

Có những ca trực mệt nhoài choáng váng.

Và những lần phải thức trắng thâu đêm.

Hết cứu thương băng bó lại phải tiêm.

Mấy ai hiểu nỗi niềm người bác sĩ.

Cơm áo gạo tiền bao lần suy nghĩ.

Phụ cấp và lương nhận chỉ đủ tiêu.

Cuộc sống giờ đây lo biết bao điều.

Cho gia đình, người thương yêu nữa chứ.

Trằn trọc băn khoăn bao đêm mất ngủ.

Bươn chải lo toan cố giữ nghề y.

Cám ơn thiên thần xã hội khắc ghi.

Nghề cao quý với những gì cống hiến.

Tuệ Ngân

Tin tức liên quan

CON ĐƯỜNG KHÓ ĐI
08/08/2024
Dư Âm Phật Thất
06/05/2024
NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023