Bài viết

Thiện pháp chân chánh ( P.1 )

Cập nhật: 18/09/2021
 

Thiện pháp chân chánh ( P.1 )

 

Trên bước đường tu học và hành trì theo tinh thần của lời Phật dạy có những việc chúng ta thực hiện cứ nghĩ đó là điều thiện nhưng bên trong đã ẩn chứa những pháp bất thiện.Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian thứ 38 có nói về những chướng ngại trên bước đường tu tập và hành Bồ-tát đạo. Những chướng ngại này còn được gọi là Ma Nghiệp:

  1. Ác tâm bố thí gọi là ma nghiệp:

Bố thí hiểu rộng ra có nghĩa là dùng nhiều phương tiện giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn gọi là bố thí. Bố thí gồm có ba hình thức : là Bố thí tài (tài sản vật chất hay tiền bạc); Bố thí pháp (dùng nhiều phương tiện khiến cho mọi người tin hiểu Phật pháp) và Bố thí vô úy (an ủi, xoa diệu, giúp đỡ khiến cho người không còn lo âu sợ hải). “Ác tâm bố thí” ở đây chủ yếu là nói về bố thí tài sản vật chất. Ác tâm bố thí chính là dùng những tâm niệm không chân chính khi giúp đỡ người khác. Ví như có người hay tổ chức những nhóm từ thiện đem hàng cứu trợ đến những nơi khó khăn vừa bị thiên tai tàn phá, ban đầu phát khởi tâm rất chân chánh là vì muốn giúp đỡ người khác. Thế nhưng khi làm những việc thiện nguyện không những không được người khác tán thưởng ca ngợi mà ngược lại còn bị những người mình giúp đỡ chửi mắng, oán trách họ liền thối thất tâm tốt lành ban đầu. Từ đó họ làm việc thiện với tâm giận hờn, buồn phiền. Như vậy việc thiện nguyện không đem lại hạnh phúc an lạc mà trái lại còn đem lại phiền não cho người bố thí đó gọi là ác tâm bố thí.

Nguyên nhân mà việc từ thiện đưa đến phiền não chính là do trong tâm ta còn sự chấp trước. Chấp rằng ta là người ban ơn cho họ, còn họ là những người nhận được ân huệ của ta, những người này khi nhận tặng vật của ta thì họ phải có nghĩa vụ biết ơn ta và ca ngợi ta. Chính vì suy nghĩ như vậy nên nếu mọi chuyện không diễn tiến đúng như vậy sẽ khiến ta phiền não. Có câu chuyện ngày xưa, có một vị thương gia khi biết một Hòa thượng đang chuẩn bị xây chùa, ông ta phát khởi tín tâm đem một số tiền rất lớn đến cúng cho Hòa thượng. Hòa thượng nhận mà không nói lời nào, ông thương nhân đứng đợi mãi chịu không nỗi cuối cùng phải lên tiếng: “Tuy con là người giàu có nhưng số tiền này con kiếm được cũng rất vất vả, đáng lẽ ra khi nhận tiền Hòa thượng phải nói lời cảm ơn để cho con được vui lòng chứ”. Hòa thượng nói: “Đáng lẽ người cảm ơn là ông mới phải”. Qua câu chuyện để thấy rằng sở dĩ người thương gia khó chịu là vì chấp chặt vào của bố thí của mình và cho đó là quan trọng. Hòa thượng đã dạy cho ông ta bài học là nếu như không có người xây chùa thì ông đâu có thể thực hiện việc cúng dường, đâu thể nào có cơ hội tạo dựng phước đức, vậy ông phải là người cảm ơn mới đúng. Người thực hành việc thiện nguyện cũng phải có suy nghĩ như vậy, phải biết tôn trọng những người được mình giúp đỡ. Nếu không có họ thì mình biết giúp đỡ ai, lấy đâu ra cơ hội để mình vun bồi công đức, không có công đức thì làm sao tiến tu Phật đạo được. Như vậy muốn có được an lạc hạnh phúc thì phải biết xả bỏ tâm niệm chấp trước, không còn chấp rằng ta là người thí, họ là người nhận thí, kia là những vật phẩm bố thí. Nhờ không còn tâm chấp trước nên dù gặp nhiều khó khăn trong công việc thiện nguyện cũng không làm ta đau khổ, phiền não. Đó gọi là thiện tâm bố thí.

  1. Sân tâm trì giới gọi là ma nghiệp:

Trì giới ở đây nghĩa là giữ gìn những giới điều đã thọ nhận không cho hủy phạm. Phật tử tại gia khi Quy Y Tam Bảo giữ 5 giới, quý thầy xuất gia Sa-di có 10 giới, Tỳ kheo có 250 giới, ngoài ra còn có Bát Quan Trai giới, Bồ-tát giới. Người gìn giữ được giới luật thanh tịnh không trái phạm thì hiện đời có được an lạc hạnh phúc, đời sau được sinh về cõi an lành. Thế nhưng có người khi giữ giới thì phát sinh cảm giác tự hào rằng mình là người tu tốt, mình là người thanh tịnh. Từ đó cũng sinh tâm khinh thường những người không giữ giới, cho họ là người không biết tu, là người ô uế. Ví dụ như mình giữ được giới không sát sanh, ăn chay trường thấy người bạn đồng tu của mình vẫn còn sát sanh, vẫn còn ăn mặn liền nói rằng: “Tôi nhờ giữ giới sát mà sẽ sinh lên cõi trời, bà sát sinh chắc chắn phải xuống địa ngục”. Hay có câu chuyện xảy ra trong một gia đình, người mẹ sống cùng với người con và người cháu của mình. Vào ngày rằm bà mẹ ăn chay, những người còn lại trong gia đình đều ăn mặn, đứa cháu vô tình gắp một miếng thịt bỏ vào chén của bà. Bà liền nổi giận mắng chửi đứa cháu thậm tệ rồi hất mâm cơm văng xuống đất. Qua hai ví dụ trên để thấy rằng người giữ giới như vậy không có được an lạc mà ngược lại bản thân lúc nào cũng muộn phiền và còn gieo rắc phiền muộn cho những người xung quanh. Như vậy công đức giữ giới cũng không thể bù đắp được sự thiêu đốt của ngọn lửa sân hận, não phiền.

Chúng ta phải hiểu rằng người không giữ giới là người sẽ chịu nhiều đau khổ, người giữ giới là người có được an lạc giải thoát. Nhưng nếu chấp chặt vào việc giữ giới của mình thì tự mình lại ràng buộc lấy mình. Mình là người giữ giới khi thấy người khác cũng Quy Y, cũng đến chùa như mình mà không giữ giới thì mình phải thương yêu họ, tạo điều kiện khuyến khích, giúp đỡ họ, nói cho họ hiểu về nhân quả để họ biết những điều đó không nên làm, nếu làm sẽ phải chịu khổ đau. Đối với đời sống gia đình chắc chắn sẽ có chướng ngại cho việc giữ giới của mình. Mình thích ăn chay, người khác ăn mặn, nếu có ai lỡ bỏ miếng thịt vào chén cũng đừng vì như thế mà sân hận chửi mắng. Trong cuộc sống phải biết tùy duyên xử lý các tình huống để bản thân có thể giữ giới thanh tịnh mà cũng không đánh mất hạnh phúc gia đình, và gây nên đau khổ cho những người xung quanh mình.

  1. Chẳng thích lắng nghe Phật pháp, giả sử nghe nói mà chẳng tu hành, dầu cũng tu hành mà phần nhiều lười biếng gọi là ma Nghiệp:

Chư Tổ sư thường nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe” để nhắc nhở hàng hậu học phải biết quý trọng Phật pháp. Ngày xưa có người vì cầu pháp mà chẳng tiếc thân mạng. Ngày nay với nhiều phương tiện hiện đại, việc tiếp cận và tìm hiểu Phật pháp trở nên rất dễ dàng. Thế nhưng con người hiện nay lại chẳng chịu để tâm học tập, nghiên cứu Phật pháp. Khi được khuyến khích đến chùa thì dùng dằng chẳng chịu đi, viện lý do bận việc này việc kia. Khi nghe nói tổ chức đi chơi nơi này nơi nọ thì liền đồng ý đi ngay. Có người còn nói tôi tu tâm là được rồi, cần gì phải đến chùa nữa. Có người tốt hơn một chút, cũng chịu đến chùa thắp ba cây nhang, lạy phật ba lạy, cầu xin Phật ban cho cái này cái kia rồi ra về, tụng kinh thì chẳng chịu tụng, quý thầy giảng pháp cũng chẳng thèm nghe. Vì không nghe Phật pháp nên không biết được điều gì đúng, điều gì sai; điều gì là thiện điều gì ác, nên thường làm những việc bất thiện, cuối cùng gánh lấy khổ đau. Có người không biết sát sinh là việc ác nên mặc tình thích giết con nào thì giết; có người không biết trộm cắp là điều xấu nên đi ăn trộm, ăn cướp, cướp đoạt tài sản của người; có người không biết tà dâm là xấu nên qua lại với vợ của người khiến cho hạnh phúc gia đình tan vỡ; có người không biết nói lời thô ác là xấu nên hay dùng lời nói chửi bới, mạ nhục khiến người đau khổ; có người không biết uống rượu là việc xấu nên tối ngày sáng xỉn chiều say, thân thể hao mòn, gia đình tan nát. Qua đó để thấy rằng vì chẳng chịu lắng nghe Phật pháp mà phải gánh chịu hậu quả khổ đau.

Có người hay đến chùa tham dự các khóa tu, các thời khóa công phu đều không bỏ sót, thích được nghe quý thầy chia sẻ Phật pháp. Nhưng nghe rồi để đó mà không thực hành thì có được lợi ích gì hay chăng? Ví như có người bị bệnh đến gặp thầy thuốc, được cho một đơn thuốc, người bệnh ngày nào cũng lấy đơn thuốc ra nhìn mà không chịu bốc thuốc uống thì không thể nào hết bệnh được. Hay người đói lâu ngày, vẽ hình một cái bánh lên trên mặt đất, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái bánh vẽ đó cũng không khiến cho họ được no bụng. Người đã có thiện duyên được biết đến Phật pháp, được gần gũi thân cận Tam Bảo, hiểu được giáo pháp rồi mà không chịu thực hành thì cũng không có lợi ích gì, không có được an lạc hạnh phúc. Ví như biết bố thí là điều tốt có thể giúp ta trừ bỏ tâm xan tham thế mà một đồng cũng chẳng chịu bỏ ra giúp người thì biết không như vậy có lợi ích gì. Biết sân hận là điều xấu, phải thường khởi tâm từ bi để chuyển hóa sân hận, biết như vậy mà chẳng chịu thực hành vậy có lợi ích gì, rốt cuộc sân vẫn hoàn sân.

Có người được nghe Phật pháp, biết được lợi ích mà pháp Phật mang lại nên phát nguyện tu tập, hành trì theo. Thế nhưng thực hành được một chút thì gặp phải khó khăn trở ngại, nên thối thất chí nguyện ban đầu, trở thành người buông lung giải đãi. Như có người hành trì theo pháp môn Tịnh Độ, biết được hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà nên quyết tâm niệm Phật mong sau khi chết được Phật tiếp dẫn vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế nhưng ngồi niệm Phật được một chút thì nhức chân, mỏi lưng từ đó dần dần bỏ phế công phu, không còn thiết tha gì đến chí nguyện ban đầu. Hay có người ban đầu thích đến chùa làm công quả, một thời gian bị người này nói vào người kia nói ra hoặc làm gì sai bị quý thầy quở trách thì sanh tâm giận hờn không thèm đến chùa nữa. Người tu học mà cứ muốn cái gì cũng đạt được dễ dàng, cái gì không cần phải bỏ nhiều công sức mà đem lại kết quả lớn thì làm sao có thể thành tựu được.

Như vậy để thấy rằng một người tu hành muốn đạt được nhiều thành tựu thì cần phải trải qua một quá trình lâu dài. Đầu tiên là phải lắng nghe Phật pháp; lắng nghe, tư duy và hiểu rồi thì phải thực hành; trong quá trình thực hành thì phải dũng mãnh tinh cần, tinh tấn không thối thất dù gặp chướng ngại. Thực hiện theo từng bước như vậy thì việc tu hành của bản thân mới được vững chãi và có được an lạc hạnh phúc.

Tâm Thiện

Tin tức liên quan

Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021
Một ví dụ về quả báo sát sanh
01/10/2021
Giới sát trong đạo Phật
28/09/2021
Hiểu đúng về Nhân Quả
27/09/2021