Bài viết

Thầy ơi… cứu con!

Cập nhật: 22/04/2020
Cứu… Cứu!… Dừng xe chú Quang ơi!
 

Thầy ơi… cứu con!

 

Nhân chuyến đi từ thiện dưới miền Tây cùng thầy Tâm Huệ và một số chư Tăng chùa Hoằng Pháp, trời đã về chiều, mặt trời đã xuống núi. Nhìn ra ngoài cửa kính của chiếc xe, tôi đưa mắt chạy theo những ngôi nhà ven sông mà lòng đầy tâm trạng. Cuộc sống vất vả quá! Con người miền Tây thật thà, chất phát mà cũng thật hiền hòa. Phải chăng, dòng sông như một khúc ruột không thể thiếu của con người nơi đây. Tôi nhớ về những phiên chợ nổi, chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Cái Bè, chợ nổi Cà Mau… rất nhiều, và tôi chẳng thể nhớ hết được. Những dòng sông luôn mang trong mình phù sa màu mỡ, để rồi kết tinh lại trong giọng nói dễ thương của người miền Tây, trong vị ngọt ngon của cây trái.

Đang thả tâm chạy theo những cảm xúc, bất chợt nghe tiếng kêu của thầy Tâm Huệ: “Cứu!… Cứu!… Dừng xe chú Quang ơi!”. Có chuyện gì đang xảy ra với Thầy? Bác tài xế dừng thắng. Xe chạy một đoạn thì dừng hẳn. Mọi người ai cũng đưa mắt nhìn Thầy. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì Thầy mới kêu dừng xe gấp. Tự đặt cho mình những lý do hay Thầy bệnh? Hoặc có chú cá nào còn mắc cạn trên xe mà hồi chiều chưa được phóng sinh? Vốn là hồi chiều đại chúng có mua một số cá để thả xuống sông, tôi nghĩ chắc có chú cá nào quậy quá nhảy ra khỏi cái thùng chứa nên mắc lại rồi. Chắc chú đụng vào chân Thầy nên Thầy kêu dừng xe kiếm chỗ thả chú xuống nước.

Nhưng không phải vậy. Khi xe dừng hẳn, Thầy nói có tiếng kêu cứu. Tôi đáp con có nghe thấy tiếng gì đâu Thầy. Không nhẽ tai con có vấn đề. Thầy nói không phải người… cá. Những dòng tâm sinh khởi, hay ta Thầy nghe được tiếng của loài cá luôn ta. Tôi nhớ không nhầm phải có thiên nhĩ thông thì mới có thể chứ nhỉ. Lạ thật!

Kéo nhanh cánh cửa xe, Thầy bước xuống đi lại phía sau một đoạn, rồi Thầy trở lên kêu cả xe xuống, quý cô cầm tiền đi xuống đây, và tôi cũng đi theo Thầy. Trời ơi! Thì ra Thầy ngồi trong xe, thấy bên đường có những chú cá đang nằm trong chậu, thấy thương nên Thầy kêu dừng xe để xuống mua thả chúng trở về sông. Vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì nguy hiểm lắm. Cô bán cá vui lắm, vì bán được hết số cá cho Thầy.  Khoảng gần 10 kg cả lớn lẫn nhỏ với giá cũng vừa phải. Cá này khỏe lắm Thầy. Thầy mua thả là sống ngay à. Mô Phật! Nhìn chúng vui chưa kìa! Thầy cũng không quên gởi tặng những phần quà pháp bảo của chùa để gieo duyên.

Mang số cá đến một khúc sông gần đó, chú Đại Bi được đọc lên, sau đó là nghi thức Quy Y Tam Bảo. Tôi chẳng biết những chú cá này có nghe được không nữa? Tôi chỉ biết nhất tâm tụng đọc, hy vọng với sự mầu nhiệm của pháp Phật mà chúng có thể nghe thấy. Nếu không thì chúng cũng có vài phút để nhìn thấy những vị Sư, đang thả chúng trở lại nơi chúng đã sinh ra.

Thả cá xong, ai cũng rất hoan hỷ. Nhất là mấy chú cá, chắc các chú vui lắm. Cái cảm giác khó chịu đang nằm trong chậu, chuẩn bị vào bụng người ta, thế mà lại có phước duyên gặp mấy Thầy. Các chú như được hồi sinh, được sống lại, được tung tăng bơi lội trên dòng nước mát. Giữa cái thập tử nhất sinh mà được sống lại thì hạnh phúc gì bằng. Mọi người ai cũng vui vẻ với phước thiện vừa làm. Cả đoàn lên xe về lại thành phố Sài Gòn hoa lệ.

Ngồi trong xe, những suy nghĩ trong tôi lại tìm về. Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Thầy có thần thông hay không, với tôi giờ này không còn quan trọng nữa. Thầy nghe thấy tiếng kêu bằng con tim, bằng chính sự cảm nhận của tâm mình. Tôi hiểu đó là tình thương đối với chúng sinh của một vị Thầy xuất gia. Nghĩ đến đây, tôi hiểu được đây chính là kết quả của một quá trình tu tập lâu dài. Những lời Phật dạy, những bài pháp, những lần đi phóng sinh, từ thiện đã làm cho tâm của Thầy ngày một rộng lớn, tâm từ đã phát khởi ngay trong giây phút thấy chúng sinh đang đau khổ. Phải tôi, chắc có lẽ tôi không khởi tâm nhanh như vậy được. Nghĩ tới đây, những dòng kinh Từ Tâm mà hằng ngày tôi tụng đọc ở chùa lại ùa về:

“Người từ tâm trước muôn loài
Đem lòng thương xót cảnh đời không may
Thương người sống kiếp đọa đày
Làm thân cầm thú nghiệp gây chẳng lành”…

“Tâm từ như suối triền miên
Thấm vào mạch sống mọi niềm an vui
Tâm từ làm gốc vun bồi
Cho người cao thượng, cho đời vinh hoa”…

“Tâm từ khi được khéo tu
Làm cho trói buộc bị mau yếu dần
Không còn dấu vết tham sân
Niết-bàn hiển lộ thênh thang giữa đời
Thế Tôn thuyết giảng mấy lời
Các Thầy vui nhận tin rồi làm theo”
.

Tâm Triệu

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022