Bài viết

Thầy! Người truyền cảm hứng

Cập nhật: 23/01/2024
Xã hội ngày nay có rất nhiều người nổi tiếng lẫn tai tiếng, họ có những ảnh hưởng nhất định đến xã hội, đó là người truyền cảm hứng chăng? Sau bao băn khoăn, con tự hỏi “Người truyền cảm hứng là gì?" Con chợt nhớ đến Thầy! Sư phụ Đạo trưởng chùa Hoằng Pháp - người mà từ việc làm lẫn đời sống đức hạnh đã là cảm hứng, động lực đến biết bao con người để biến ước mơ về đời sống thiện lương trở thành sự thật.
 

Thầy! Người truyền cảm hứng

 

Sư phụ ơi! Thấm thoát mà từ ngày đi tìm đạo đến nay đã hơn hai mươi năm rồi. Ngày ấy, mười lăm tuổi còn ngây ngô và vô tư vậy mà phước duyên thay con được Má đưa đến chùa Hoằng Pháp tham quan. Cứ tưởng như một nhân duyên thoảng qua. Ấy vậy mà, vài năm sau đó lúc con tròn mười tám tuổi đã quyết định đến chùa làm công quả một năm. Vào đến chùa rất lạ lẫm và bối rối ạ! Nhưng lành thay! Chùa Hoằng Pháp dưới sự dẫn dắt của Sư phụ mà mọi sinh hoạt tu học cũng như chấp tác trong chúng đều được tổ chức logic và khoa học lắm! Đặc biệt là nội quy tu học thì quá tuyệt! Thế là con hòa nhập rất nhanh. Mà càng lạ thay! Chùa mình Sư phụ cho phép Phật tử được ăn cơm chung với chư Tăng lại còn được nghe Sư phụ chia sẻ Phật pháp hay bất cứ những tin tức, báo đài gì Sư phụ cũng chuyển tải đến đại chúng dưới ánh nhìn trí tuệ để đưa Phật pháp đến gần với mọi người hơn. Bữa sáng xem như bữa cơm của đại gia đình Hoằng Pháp với đầy đủ đoàn thực (thức ăn), pháp thực (kiến thức Phật pháp) cùng tình thương đến cho chúng con. Ôi! Tuyệt vời làm sao ạ! Rồi thời gian dần trôi, con phải quay trở về với con đường học tập của mình. Nhưng một năm ở chùa ấy là một năm tràn đầy hạnh phúc và là động lực trên con đường đạo, đường đời sau này của con.

Lúc đó, làm sao con hiểu người truyền cảm hứng là gì? Vậy mà cảm hứng đâu lại trào dâng, thôi thúc, đẩy con về phía trước vậy nè? Rồi bảy năm sau, khi lớn khôn hơn, con đã hoàn thành tất cả công danh, sự nghiệp của mình, con lại đủ duyên lành quay về lại ngôi già lam Hoằng Pháp tu học chuyên sâu hơn - là tu học thường xuyên tại chùa! Từ đó, một trang mới của cuộc đời mở ra.

Trải qua ngần ấy thời gian từ mười tám đến hai mươi lăm rồi ba mươi lăm tuổi, thanh xuân con đã mang tên “Hoằng Pháp”! Mỗi ngày được Sư phụ tưới tẩm những giọt sữa pháp đầu ngày, tiếp nối Sư phụ là quý Thầy, nhờ đó mà cây Bồ Đề trong con đâm chồi và tươi tốt lên từng ngày! Ngày đầu đến chùa vì thấy chùa bình yên, thấy chư Tăng trang nghiêm giải thoát mà thôi. Đâu ngờ: Với một bậc chí lớn nguyện lớn như Sư phụ đã biến những con người bình thường như con cũng có dáng dấp phi thường rồi; Phi thường ở đây là con dám hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho con đường tu học Phật pháp. Phi thường là con dám bỏ cái tôi nhỏ bé để vươn lên thế giới đại đồng, phi thường hơn là muốn làm Phật ạ! Nghe sao mà oách thế “làm Phật”, nhưng khi được tu học dưới sự chỉ dạy của Sư phụ thì con biết là mình phải có tâm nguyện trên cầu thành Phật dưới độ chúng sanh. Vì sao? Vì giáo lý của bậc Giác ngộ quá tuyệt vời đưa chúng sanh tử mê mờ, khổ đau sang bến bờ an vui hạnh phúc.

Đặc biệt, đệ tử của Đấng Từ Bi đã truyền trao Phật pháp đến khắp tất cả chúng sanh hữu duyên. Trong đó là Người - Hòa thượng thượng Chân hạ Tính. Sư phụ đã luôn động viên, tạo điều kiện cho quý thầy đi học, tập thuyết giảng, tổ chức các sự kiện, viết sách,.... Đến đệ tử cư sĩ chúng con Sư phụ cũng tạo điều kiện cho học hỏi, tìm hiểu Phật pháp sâu rộng. Rồi Sư phụ luôn suy nghĩ để tổ chức nhiều chương trình tu học với mọi lứa tuổi như khóa tu Phật thất, khóa tu sinh viên, Em về bên Phật,... lại còn viết rất nhiều sách, truyện tranh, thơ.... để nhằm đưa Phật pháp vào đời giúp mọi người sống thiện lành hơn. Còn rất nhiều chương trình cũng như rất nhiều phương thức khác mà con không sao kể hết, chỉ cần Sư phụ thấy hay và lợi ích là người đem ra áp dụng. Ngần ấy thời gian biết bao người được nhìn, được nghe, được học từ Thầy - một tấm gương không mỏi mệt trong việc tu học, truyền ánh sáng Phật pháp đến muôn nơi.

Hôm nay tại trai đường chùa Hoằng Pháp, Sư phụ - vị Cha lành của chúng con, Ngài đã ngoài sáu mươi vậy mà luôn động viên đàn con của mình, truyền động lực cho chúng con! “Người tu phải có chí lớn, nguyện lực lớn thì mới có sức mạnh lớn”, “đừng tu như lục bình trôi, tu chờ chết”.

Cảm xúc dâng trào trong con lắm Sư phụ ơi! Nhìn Sư phụ tóc đã bạc nhiều, chân đã yếu, khuôn mặt nhiều nếp nhăn hơn. Vậy mà ý chí Ngài thì ngược lại, càng ngày càng sắc bén và to lớn hơn. Bao nhiêu khó khăn cũng như thử thách, lại còn bị người hãm hại... ấy vậy mà Sư phụ luôn hướng về phía trước, luôn âm thầm vượt qua mọi nghịch cảnh để làm thân giáo cho đàn con của mình. Phải cố gắng vượt lên trên tất cả, phải nương tựa chính mình, không được ỷ lại. Sư phụ thường dạy “Khi mê Thầy độ, Giác ngộ tự đi”. Người luôn nghĩ cho mọi người, muốn tất cả tự đứng trên đôi chân của mình, để lỡ vô thường bất ngờ chúng con không hụt hẫng.

Sao mà Người lại tuyệt vời đến thế ạ! Chúng con tự hỏi phước đức nào để mình được gặp Sư phụ - vị sứ giả của Như Lai mà cả cuộc đời của Người là câu trả lời “Sống tốt đời đẹp đạo là có thật, là điều mà ai ai cũng có thể làm được”. Cho nên, con thấy mình cần phải khác đi, không được phụ tấm lòng của Người. Thưa Sư phụ! Bây giờ con đã hiểu người truyền cảm hứng là gì rồi ạ! Người làm cho chúng ta có động lực, có cảm hứng để làm những việc mình không nghĩ và cũng không dám nghĩ là mình có thể làm được. Một người bình thường trở thành một người phi thường. Con xin biết ơn Người, vị cha lành đã giúp cuộc đời con có ý nghĩa và cao đẹp hơn mỗi ngày. Và con tin chắc là không chỉ con mà những người được gặp Sư phụ cũng sẽ như thế! “Người có ý chí phi thường, phải có sức chịu đựng phi thường mới làm được việc phi thường” HT. Thích Chân Tính

Biết ơn Sư phụ! Người truyền cảm hứng.

Kính bút

Phước Huệ

Tin tức liên quan

Mưa chùa
13/04/2024
Quán Chiếu Về Tâm Từ Và Tâm Bi
11/04/2024
Nhỏ nhưng lại hoá lớn…
05/04/2024
Đẹp thay nhân cách cao thượng
04/04/2024
Người trồng nụ cười
28/03/2024