Thâm ân
THÂM ÂN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con kính bạch Sư Phụ !
Hơn bảy tháng trôi qua thật nhanh, nhờ ân đức của Chư Phật, Sư Tổ, Sư Phụ và Chư Tăng, con được nương tựa chùa Hoằng Pháp, hàng ngày an vui tu tập cùng đại chúng. Chưa bao giờ con nghĩ mình có thể đi đến một ngôi chùa cách xa nơi mình đang sống đến vậy. Có lẽ do duyên lành nào đó nên con mới gặp được Sư Phụ, một vị Thầy chân tu khả kính và được tu tập ở một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh như thế này. Ngày đầu tiên bước chân vào chùa con có một cảm giác bình an đến lạ, giống như được trở về nơi nguồn cội rất đỗi thân quen, thoát khỏi cảnh xô bồ của cuộc sống, bao cám dỗ, hiểm nguy đang rình rập bên ngoài. Mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa. Chúng con được học hỏi và thực hành tu tập được rất nhiều điều bổ ích không chỉ từ giáo lý Phật pháp do Sư Phụ truyền dạy, mà thông qua thân giáo của Sư Phụ, chúng con nhận được những bài học vô cùng quý giá. Sư Phụ luôn khiêm cung, từ tốn, giản dị, chẳng màng lợi danh và mong cầu điều gì cho bản thân mình mà luôn nguyện làm được nhiều điều lợi ích cho mọi người. Thầy luôn quan tâm đến đại chúng một cách ân cần, sâu sắc từ những điều nhỏ nhất. Thầy không chỉ làm tròn hạnh nguyện cao quý của người con Phật, Sứ giả của Như Lai, mà còn làm tròn bổn phận của một người con chí hiếu đối với cha mẹ.
Thời gian qua, mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng ngày nào Sư Phụ cũng tranh thủ thời gian để gần gũi, quan tâm, chăm sóc và niệm Phật cùng bà nội (Mẫu thân của Sư Phụ tuổi đã cao và sức khỏe ngày một yếu dần). Hằng ngày được chứng kiến những hành động, cử chỉ ân cần mà Sư Phụ dành cho bà nội, chúng con kính ngưỡng vô cùng. Nay bà đã đi xa, để lại nỗi tiếc thương vô hạn không chỉ của gia đình, con cháu của Người mà tất cả đại chúng đều xúc động nhớ thương.
Để tỏ lòng tri ân đến Sư Phụ và biết ơn đến bà nội, người đã sinh ra cho cuộc đời này một Bậc Xuất Trần Thượng Sỹ đem niềm vui, ánh sáng trí tuệ cho mọi người, con mạo muội viết một bài thơ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của một người con xuất gia đối với mẹ. Mặc dù hiểu biết còn nông cạn, ngôn từ của con còn hạn chế không thể nào diễn tả được tấm lòng của Sư Phụ đối với mẹ, nhưng đây là tấm lòng thành kính của con xin được dâng lên cúng dường Sư Phụ. Con xin nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho Sư Phụ luôn được trường thọ, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để mang nhiều giáo Pháp cứu độ chúng sinh và đem niềm an vui, hạnh phúc cho nhân loại và muôn loài.
NGÀY XA MẸ
Con xin thành tâm sám hối với mẹ!
Bởi khi con trở về thì mẹ đã đi xa,
Cũng như ngày trước, lúc mất cha,
Con vắng mặt, không gặp được cha lần cuối.
Con biết rằng mẹ vẫn luôn chờ đợi,
Đợi con về gửi nhắn những yêu thương.
Dẫu con đi xa cách vạn dặm đường,
Mẹ vẫn đợi và dõi theo từng bước.
Nhưng mẹ ơi! Vô thường ai lường trước?
Mẹ đi rồi! Con vẫn ở nơi xa…
Thương nhớ mẹ! Xót xa con nén lại!
Vì con mang sứ mệnh của Như Lai.
Trao yêu thương đến hết thảy muôn loài
Đem trí tuệ giúp bao người tỉnh thức,
Chúng sinh khổ trong thất tình lục dục
Con chưa an bởi thế sự vẫn xoay vần.
Là con người phải nhớ Tứ trọng ân,
Con luôn nhớ để làm tròn bổn phận.
Và con biết mẹ chẳng bao giờ giận,
Khi con đem yêu thương chia sẻ đến muôn nơi.
Bởi con biết mẹ hiểu con của mẹ,
Quyết ra đi, làm một Bậc Trí Nhân,
Đem ánh sáng soi khắp chốn dương trần,
Chuyển khổ đau trở thành chân hạnh phúc.
Tâm hiếu hạnh trong lòng con ghi khắc,
Gắng tu hành để đền đáp thâm ân,
Con nguyện mang chính pháp đến mọi miền,
Để hóa độ chúng sinh về bến giác.
Nam Mô A-di-đà-Phật!
Kính bút: Con Diệu Thu