Bài viết

Thả!

Cập nhật: 15/04/2020
Kính thưa quý vị đồng tu! Trong đời sống tu hành, có bao giờ chúng ta suy nghĩ về động từ này chưa: “Thả”?
 

Thả!

 

Đâu đó, chúng ta cũng hay nghe sự tu hành chính là “buông”. “Thả” không hoàn toàn giống với “buông”, vì một khi đã buông thì không lấy lại được những gì ta đã buông. Hay khi ta nói buông xuôi, nghĩa là không còn cách nào nữa để cứu vãn tình thế. “Buông” cũng có nghĩa là không còn dính mắc với đối tượng mình đã buông, đây gọi là buông bỏ. Còn chữ “thả” có phần giống và khác “buông” ở chỗ, khi chúng ta thả chim bay về với thiên nhiên cây cối, để chúng được tự do bay lượn trên bầu trời; hoặc như chúng ta thả cá về với môi trường nước để chúng được tung tăng bơi lội, và lòng ta được thanh thản, an vui. Đây là điểm giống với từ “buông”. Tuy vậy, có đôi khi chúng ta lại nghe câu nói “thả con tép, bắt con tôm”. Đây mới là điểm khác biệt với từ “buông” mà chúng ta muốn nói trong sự tu tập của mình.

Như người câu cá, thả miếng mồi nhỏ xuống, rồi chờ cơ hội khi cá cắn câu và giật cần câu lên, với kết quả là một con cá to như mình mong muốn. Thông thường là vậy! Nhưng có đôi lúc, người câu mất cả vốn lẫn lời khi kinh nghiệm câu chưa có, mồi câu cũng như vật được câu đều mất hết. Lại như một hoạt động khác cũng sống động không khác việc câu cá, đó là người thả diều. Cứ vào độ khoảng tháng Hai, khi chúng ta ra những cánh đồng trống, sẽ thấy trên bầu trời có những cánh diều bay lượn rất đẹp. Trông thấy chúng mà lòng ước ao cũng được tự do như cánh diều, bay trên bầu trời cao rộng. Ấy thế, khi chợt tỉnh lại, ta mới thấy những cánh diều chỉ bay trong một phạm vi nhỏ nhoi nào đó thôi. Bởi xa xa dưới cánh diều, là những con người đang điều khiển chúng bằng một sợi dây rất nhỏ và lại rất chắc. Họ cho nó bay thì nó bay, khi họ không còn vui thích thì họ thu nó lại và cất nó đi. Thật buồn phải không quý vị!

Là những người tu hành, có khi nào chúng ta giống như những hình ảnh ẩn dụ vừa rồi không? Người câu cá hay người thả diều có thể chính là chúng ta? Mồi câu hay sợi dây có thể là những dục lạc thấp kém? Còn con cá to và cánh diều được điều khiển theo ước muốn có thể là dục lạc cấp cao?

Chúng ta bố thí không phải để loại bỏ xan tham, hay bỏ đi tính ích kỷ hẹp hòi, mà chúng ta vì danh, vì lợi nên làm cho người ta biết đến mình, để ý đến mình, hay khen mình và cung kính mình. Giữ giới cũng vậy. Giữ giới là để thân tâm mình được thanh tịnh, an lạc. Ngược lại, coi việc giữ giới là quan trọng hơn hết, chỉ dừng lại ở đó rồi khen mình chê người; hay giữ giới chỉ vì sợ đọa cõi khổ mà mong muốn được sanh lên cõi trời người. Đâu biết rằng, giới là nền tảng để tu tập định và tuệ, nhằm thấy rõ bản chất của năm uẩn vốn chỉ là đồ lắp ráp lại mà có, từ đó ly tham, vượt chấp trước ở đời và giải thoát sanh tử. Người tu hành không tìm thấy mục đích lý tưởng rốt ráo của mình là gì, thì khó mà thành tựu đạo quả.

Sống trong Dục giới, chúng ta đều bị “dục” chi phối, và đó chính là năm dục (Ngũ dục). Thật sự chúng ta đã hiểu rõ và buông bỏ năm dục này chưa? Hay chúng ta bỏ cái này rồi nắm cái khác như bỏ sắc lấy danh, bỏ sắc lấy tài; thích cúng dường cho chùa này, không thích cúng dường cho chùa kia; Thầy này là của tôi, chùa này là của tôi, đệ tử này là của tôi; ngoài ra thì không phải; hay như, tôi thuyết pháp hay hơn Thầy kia, Sư phụ của tôi là nhất không có ai bằng?...

Chúng ta phải lấy tấm gương của đức Bồ-tát tiền thân đức Phật để noi theo tu tập. Trong kinh Song Tầm thuộc Trung Bộ Kinh, đức Phật đã dạy, khi còn là Bồ-tát, Ngài sống suy tư và chia hai tầm. Phàm tầm nào liên hệ đến dục, sân và hại xếp thành một nhóm; còn tầm nào liên hệ đến sự ly dục, ly sân và bất hại được xếp vào một nhóm. Những gì liên hệ đến dục, sân và hại đưa đến tự hại mình và người thì Ngài liền từ bỏ, trừ khử chúng. Chúng ta cũng vậy, ngũ dục luôn ẩn tàng chi phối và dẫn dắt, khiến chúng ta tạo tác các ác nghiệp. Do vậy, phải nhìn nhận chúng một cách rõ ràng và điều phục chúng, để tránh đi sự tự mãn của bản thân, vì đó chưa phải là mục đích chính của người tu hành.

Người tu có lúc thấy mình sống thanh tịnh, an lạc, rồi nghĩ rằng tu như vậy là được rồi, là đã hay lắm rồi. Nhưng có khi nào, tự mình ngồi lại quán chiếu tâm mình, thật sự các phiền não đã đoạn diệt hết chưa, hay đó chỉ là sự tưởng tri mà thấy như vậy. Trong Trung Bộ Kinh, đức Phật đã dạy rất rõ trong Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (quý vị nên đọc kỹ và suy tư về bài kinh này để chúng ta có hướng tu tập tốt hơn). Do không biết lõi cây là gì, nên cứ lầm tưởng những gì mình đang có là hạnh phúc, là an lạc tối thượng. Nhưng nào ngờ, mình vẫn dính mắc vào một trong năm thứ dục lạc thế gian mà nào có hay.

Khi chưa chứng ngộ chân lý Tứ Thánh đế, mỗi người chúng ta phải tự xét tỉnh lại thân tâm của mình, xem thử những gì mình đang có, có phải là đích đến cuối cùng của con đường tu tập chưa? Phải tập khả năng buông bỏ, chúng ta mới đạt được đích đến cuối cùng của hành trình sanh tử.

Sự tu tập không phải là hình thức trao đổi “thả con tép, bắt con tôm”, mà là sự chuyển hóa thân tâm từ xấu ra tốt, từ ác thành thiện, từ khổ đau thành hạnh phúc, từ phàm thành Thánh, từ sanh tử đến Niết-bàn.

Tâm Tri

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022