Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Tết xa Sư Phụ… xa huynh đệ…
Cập nhật: 13/01/2023
Những đứa con lập nghiệp xa nhà mỗi lần Tết về mở radio nghe bài “Nước ngoài” của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thì thấy khóe mắt hơi cay cay. Vì một lí do gì đó mà nhiều người vẫn không thể về quê được. Hiểu được tâm lí này, nên các ca khúc như “Xuân này con không về”, “Xuân không màu”, “Tết xa”,… được ra đời để thay lời muốn nói của những người xa xứ.
Trong chốn thiền môn cũng thế. Khi một vị xuất gia đủ lớn để bước vào đời hoằng hóa, thì giây phút vị ấy rời chốn tổ đình cũng đầy cảm xúc!
Vài năm trước, cũng gần mùa Tết đến, một số sư huynh đệ tạm biệt thầy tổ để ra nước ngoài du học. Tết năm nay, chưa đến ngày rằm tháng chạp, thì đã có ba bốn sư huynh (của con) ra nhận chùa mới để hành đạo.
Bản thân chúng con Tết này không đi đâu cả, vẫn quanh quẩn ở chùa. Nhưng chợt sáng nay trong buổi quét sân cùng đại chúng, nhìn quanh thấy thiếu vài bóng hình quen thuộc, nên bồi hồi nghĩ về quý sư huynh đệ đang hành đạo phương xa. Mọi năm, quý sư huynh đệ đều cùng nhau ăn Tết với Sư phụ, năm nay bỗng dưng một mình, trống vắng… Chẳng được nghe tiếng Sư phụ, tiếng gọi nhau dùng trà, dùng bánh của huynh đệ. Nỗi niềm này, ai là người đi xa thì mới thấu.
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường bộ kinh), đức Phật dạy ngài A-nan (Ānanda):
“Vậy nên này Ānanda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình (attā dipā viharatha), hãy tự mình y tựa chính mình (attāsaranā) chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác...”
Người xuất gia phải là một người mạnh mẽ, vì chỉ có người đầy đủ “bi – trí – dũng” mới có thể vượt qua được những xúc cảm, những lẽ thường của thế gian. Tết xa Sư phụ, xa huynh đệ, theo con nghĩ, quý sư huynh đệ ra trụ trì, thời gian đầu còn bỡ ngỡ và chưa quen. Nhưng với bản tính tự lực, tự cường được hun đúc trong thời gian dài ở chùa sẽ giúp cho quý sư huynh đệ của con vững chãi, vượt qua được tất cả để hành đạo và hoằng pháp.
Người xuất gia chính là những người cảm nhận trọn vẹn nhất giá trị của sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của sự cô đơn!