Bài viết

Tản mạn...Xuân

Cập nhật: 20/01/2012
...Gần đến phút giao thừa, tôi vẫn ủ dột lắm, tuy đã có hàng nghìn lượt khách đến chùa để chờ đón giây phút linh thiêng ấy, ai cũng hồ hởi, ai cũng tươi vui. Tôi đi giữa dòng người, mà như cảm thấy lạc lõng, tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể vui đến vậy?...
 

Tản mạn...Xuân

 
 
Nhắc đến xuân, người ta thường hay nói về mùa của yêu thương, mùa của sự sống và còn bao điều tươi trẻ dành cho xuân nữa chứ! Nhưng riêng tôi, một kẻ bại trận, làm sao có thể cảm nhận được hương vị xuân ấy! và theo một quy luật hiển nhiên của những kẻ tự ti, tôi viện lí do mình luôn gây đau khổ cho gia đình, nên trong cái thời khắc giao thoa của hai mùa đông – xuân, khi mà con người luôn cảm thấy chóng chánh với những xúc cảm tràn về, tôi nhút nhát quyết định rời xa người thân, rời xa giây phút giao thừa đầm ấm bên bố mẹ và anh chị, để tìm cho mình một mùa xuân riêng – để trốn chạy sự đối diện xúc cảm của chính mình vối gia đình.

Không tìm đến những phố hoa đông đúc để đón xuân cùng muôn hoa, không tìm về với làng quê thanh bình, bên những cánh đồng cải vàng rực bên sườn đê vào mỗi chiều giáp Tết, tôi khăn gói vào Nam, tìm đến một ngôi chùa khá nổi tiếng để xin tá túc trong những ngày đầu năm Tân Mão. Bởi tôi, chẳng phải là một kẻ trầm uất tìm về với không gian tĩnh lặng hoàn toàn, và cũng bước qua cái tuổi tươi trẻ để mà tìm đến các điểm vui chơi đông đúc, tôi nghĩ một nơi linh thiêng – sẽ giúp cho tôi hiểu thêm xuân. Và có lẽ, sau bao lần quyết định sai lầm, có lẽ đây là lần duy nhất tôi đưa ra được quyết định đúng nhất với mình, bởi chính trong cái xuân này, khi xa tất cả tôi lại cảm nhận được xuân gần nhất, và hình như xuân đang ở chính trong tôi.

Gần đến phút giao thừa, tôi vẫn ủ dột lắm, tuy đã có hàng nghìn lượt khách đến chùa để chờ đón giây phút linh thiêng ấy, ai cũng hồ hởi, ai cũng tươi vui. Tôi đi giữa dòng người, mà như cảm thấy lạc lõng, tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại có thể vui đến vậy? Quý thầy thì hào hứng đợi xuân để trao những lộc xuân, còn Phật tử thì hân hoan chờ  đón. Còn tôi, lúc này lại nghĩ về gia đình, những người thân mà tôi đang tạm rời xa và vì yêu thương tôi, nên họ cũng nén chút cảm xúc đồng ý với quyết định của tôi. Buồn cười vậy đó! Khi ở nhà thì tôi không vì họ, không nghĩ cho họ, nhưng khi xa thì tôi lại nghĩ tới họ mà buồn cho sự mâu thuẫn của mình! Phải đến lúc tiếng trống Bát Nhã vang lên, mới khiến tôi dừng lại một góc, bắt chước theo mọi người đứng im, hướng lên Đấng Thế Tôn để đón chào quý thầy đang từng bước khoan thai bước lên chánh điện. Và hình ảnh tăng đoàn, y hậu vàng tươi, bước từng bước thanh thoát theo tiếng nhạc niệm Phật, đã khiến tôi rung động, tôi không biết vì sao nữa? Nhưng trong chốc lát ấy, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản như chính hình ảnh mà tôi đang nhìn. Như có một sự chuyển biến trong tâm thức, tôi vô thức chắp tay và tụng theo lời linh của quý thầy, để rồi như dòng suối nhỏ tràn về nơi khô cằn, những lời khuyên đầu năm của thầy trụ trì dần như khơi mở cho những khúc mắc trong tôi, dẫu rằng tôi chưa từng hỏi thầy. Đúng rồi, có lẽ xuân không phải đợi đến lúc hết đông mới tới, mà có lẽ xuân nằm trong khát vọng sống, khát vọng biến ước mơ thành hiện thực, đó mới chính là sức mạnh của xuân, khiến con người ta trở thành người mới khác, dẫu chỉ trong tích tắc. Còn chần chừ gì nữa, khi yêu thương đang nảy mầm trong bạn trong tôi, đó là lúc ta sống cho hiện tại, không ôm ấp một quá khứ, hay hy vọng vào một tương lai xa vời, mà hãy bắt tay làm với chính những điều giản đơn nhất. Hiểu như thế, tôi cầm máy gọi điện về chúc tết bố mẹ và các anh, lần đầu tiên tôi biết cám ơn mẹ vì đã sinh ra tôi, và lần đầu tiên mẹ đã khóc. Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị yêu thương một cách trọn vẹn. Tôi bắt đầu mỉm cười, và muốn trao yêu thương tới tất cả bằng những nụ cười, dẫu là những vị khách lạ. Và lúc này, tôi mới hiểu vì sao ngay từ trưa, quý thầy đã vất vả đi tới các chợ hoa, xin những cành hoa của các bà các cô, rồi về cắt gọt lại cho chúng thêm đẹp hơn, để đến giây phút giao thừa này tặng cho quý khách. Bởi lẽ, các thầy đang đem thông điệp yêu thương đến từng gia đình. Phải chăng, quý thầy đang giúp mọi người trao cho nhau những niềm vui nho nhỏ? Và một niềm vui nhỏ, rồi thêm một niềm vui nhỏ nữa… dần dần sẽ trở thành một niềm vui lớn, một tình thương lớn đủ để che chở cho bất cứ ai, và vậy nên dẫu có mệt mỏi suốt cả năm với những bôn ba cuộc đời, thì nay tất cả đều có thể gác bỏ, để tặng nhau những gì là chân thành nhất, là yêu thương nhất, là nụ cười tươi trong làn gió xuân? Vậy nên, dẫu không có sự đổi thay của tiết trời giao thừa như ở quê nhà, nhưng trong lúc này, tôi cảm nhận được hơi ấm của xuân.

Mang niềm vui đó vào sâu trong giấc ngủ đầu tiên của năm, sáng hôm sau, khi bừng tỉnh dậy, khi mà đã bắt đầu cảm thấy đói, tôi mới nhớ ra những gói mì mà quý thầy đã phát cho hôm qua, vì tết nhà bếp nghỉ nấu ăn 2 ngày, tôi mới thấy sự chu đáo của quý thầy. Tôi vội vàng đi xuống bếp để nạp năng lượng, để còn kịp chơi xuân nữa chứ. Nghĩ rằng, chắc bếp vắng lắm, vì ai cũng chơi xuân rồi, và không biết liệu có nước nóng để chế mì không? Nhưng tôi đã nhầm, quý thầy và các cô vẫn túc trực ở đó, vẫn nấu nước sôi cho chúng tôi, và vẫn đón chào niềm nở chúng tôi bất cứ lúc nào khi cần nước để chế mì. Khi đón nhận tô mì nóng từ tay cô cùng với nụ cười, lúc này tôi mới cảm nhận rõ hơn xuân trong cô, dẫu tôi được biết rằng, cô chỉ suốt ngày ở bếp, chẳng bao giờ ra khỏi cái khuôn viên bếp dù là mùa nào đi chăng nữa? Phải chăng chính trong cô lúc nào cũng đã có nụ xuân của đạo, nên giao mùa không còn xốn xang, không còn lưu luyến như tôi nữa?

Ăn xong tô mì, bụng đã no, tôi bước ra khỏi bếp, thì thầy một khung cảnh vô cùng đẹp hiện ra. Từng đoàn người theo thứ tự lần lượt vào chúc tết thầy trụ trì, và thầy ngồi đó mỉm cười với bất cứ ai, bất giác, tôi thắc mắc không biết làm sao thầy có thể cười được nhiều như thế? Lại có thể hân hoan như thế? Nếu không phải vì tâm thầy luôn yêu thương mọi người thì làm sao như thế được? Vì cười cũng mệt chứ, không tin bạn cứ thử ngồi thẳng lưng và tập gặp ai cũng cười coi? Vậy là một lần nữa, tuy không nói, nhưng bằng hành động, thầy đã dạy cho tôi cách yêu thương. Và có lẽ, không chỉ có thầy trụ trì dạy tôi điều đó, mà ngay như ở bãi xe, khi mà lượng người về chùa lên tới hàng nghìn người, bãi xe lúc nào cũng quá tải, tôi lại bất ngờ đón nhận hình ảnh rất đời thường, các thầy trở thành những chú trông xe tươi cười trong cái nắng gắt đầu xuân. Hàng nghìn lượt xe ra vô liên tục, các thầy vẫn niềm nở, tỉ mỉ hướng dẫn cho từng khách một, có đôi lúc gặp những vị khách ngang bướng, các thầy vẫn từ tốn giải quyết.

Cứ như thế, từng người một ở chùa dạy cho tôi yêu thương, dạy cho tôi ươm mầm xuân trên trái tim khô cằn của mình, và có lẽ ấn tượng nhất là buổi ăn sáng đầu tiên ở chùa, thầy trụ trì đã kể về một sơ xuất nhỏ khi tiếp khách, khiến cho thầy cảm thấy áy náy, vì e rằng vị khách đó sẽ hiểu sai về chùa, sẽ mất tín tâm với Tam Bảo, tôi như cảm nhận được rõ hơn lòng thầy, lòng của mọi người ở chùa, nhưng có lẽ vẫn chỉ là cảm nhận, bởi tôi lại ích kỷ muốn cất giữ nó thật sâu trong tim mình, nên khi thầy sách tấn mọi người viết về xuân, như là một lần nhìn lại mình để trải nghiệm với những xúc cảm riêng của mình, tôi lại không muốn viết. Phải chăng tôi vẫn chỉ biết ấp ủ khát vọng sống mà chưa thực sự biết xuân? Tôi không biết nữa, nhưng khi nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ xa nơi đây, tôi lại muốn viết, và cho đến lúc này khi tôi dũng cảm gom góp những tản mạn xuân trong tôi cũng là lúc tôi biết xuân đã về bên tôi, dẫu hơi muộn!

Hy vọng rằng, xuân này sẽ ươm mầm cho tôi trưởng thành hơn, cho tôi giống như thầy, biết cách ươm mầm cho xuân của muôn người. Xin cám ơn thầy – người mang mùa xuân tới cho muôn loài.

Ngọc Diệp

 

Tin tức liên quan

Về Chùa Tu Phật Thất
02/12/2022
Chùa em đâu chỉ một mình
28/11/2022
Một Thời Khóa Tụng Kinh
21/11/2022
Khóm tường vi
20/11/2022
Lễ Giỗ Tổ
14/11/2022