Bài viết

Tản mạn tháng 10

Cập nhật: 12/11/2018
Giờ đã bốn giờ sáng. Ngoài trời một màu đen xám xịt vẫn bao trùm cả không gian vắng lặng. Hắn nhòm đầu ra ngoài cửa sổ, những làn gió nhẹ mang theo hơi sương mát lạnh đùa nghịch trên khuôn mặt đầy những bụi trần của hắn.
 

Tản mạn tháng 10

 

Hắn - Một kẻ đã "lăn chai" với đời, đã nhiều lần vấp ngã và cũng bấy nhiêu lần tự đứng lên. Một kẻ đã từng tuyệt vọng muốn kết liễu đời mình bằng một suy nghĩ hết sức điên rồ "lao vào xe tải đang ở đỉnh cao tốc độ". Một kẻ mạnh mẽ với những dòng tư tưởng muốn lên thẳng trời xanh, hái hết những ngôi sao gom về đánh dấu những kỷ niệm trong miền ký ức. Một kẻ yếu đuối, một kẻ phải dùng nước mắt cho mỗi đêm hắn cô đơn với những nỗi niềm không thể diễn tả thành lời, và không thể nói với bất cứ ai. Một kẻ đầy tham vọng muốn cầm đầu tất cả những đứa đầu gấu trạc tuổi hắn để làm việc thiện nguyện. Một kẻ cam chịu số phận, chấp nhận những gì đã được sắp đặt cho hắn. Một kẻ ngông ngông tự đắc với những gì đạt được. Một kẻ hiền lành, lương thiện, luôn yêu thương tất cả mọi người. Trong con người của hắn tồn tại rất nhiều mặt. Đôi khi hắn như con con quỷ dữ. Lắm lúc hắn như thiên thần. Thỉnh thoảng hắn lại vô cảm. Xung quanh, ít một ai có thể hiểu nổi hắn. Hắn cười và nhăn nhó bất chợt và nhanh chóng. Hắn là vậy.

Hắn của ngày xưa và giờ khác lắm....

Quá khứ đầy nỗi ám ảnh đã thay đổi hắn. Thay đổi một từ một người ngây dại thành một kẻ biết thích nghi với sự đời. Thay đổi từ một người chân thành thành một kẻ biết diễn, diễn đủ thứ vai, nhập nhiều nhân vật. Nhưng hắn vẫn còn chân thành lắm. Hắn thay đổi nhưng chưa bao giờ hắn đánh mất bản chất của một con người. Tuy bên ngoài, hắn có vẻ ngầu ngầu, nhăn nhăn, nhưng bên trong thì ngọt ngào, dễ mến. Tuy bên ngoài, hắn nói những lời cay nghiệt, khô cằn, nhưng bên trong thì đầy lời yêu thương, trìu mến. Hắn không bao giờ thay đổi một tính cách xấu của mình; hắn thích nói những lời vô tâm, không bao giờ thích quan tâm ai đó trước mặt thật chân thành. Nhưng hắn là một kẻ đáng nể, luôn quan tâm sau lưng và dùng những lời nói khó mà cho ai đó giữ được lâu sự dỗi hờn. Vì từ sâu bên trong tâm, hắn thấu hiểu mọi thứ nhờ những gì bản thân đã trải qua. Hắn đã từng bị chà đạp nhân phẩm. Hắn từng bị vu oan mà không nói được nên lời. Hắn từ bị khinh thường đến thấp tận vực sâu. Hắn từng bị lợi dụng như một gã khờ. Hắn nhận biết bao nhiêu lời chửi vả của rất nhiều người không thích Hắn. Hắn từng bị hiểu lầm và khi càng giải thích bản thân càng bị hiểu lầm nhiều hơn. Nhưng hắn đã đứng dậy. Hắn đứng một cách mạnh mẽ, vì xung quanh vẫn còn nhiều người yêu thương, sẵn sàng bênh vực, động viên, nắm lấy đôi tay yếu ớt đang cần một điểm tựa và giúp hắn đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách chông gai trên đường đời.

Và, thiên thần đã giúp đỡ hắn nhiều nhất chính là người mẹ. Bà đã luôn ở cạnh Hắn, luôn chiếm vị trí đặc biệt và quan trọng kể cả trong tâm trí và trái tim. Nơi đó, hắn chỉ dành riêng cho một mình bà. Vì bà không chỉ là thiên thần bình thường, mà đối với Hắn, bà như một vị Phật, bà có đủ thần thông và phép màu, bà có cả thần dược chữa trị tất cả những bệnh hiểm nghèo. Bà và hắn như có thần giao cách cảm; mỗi khi hắn có việc gì không hay, bà lại cảm nhận được, đứng ngồi không yên, lo lắng và lập tức gọi điện liền cho hắn. Bởi vậy, hắn tuy đã lớn khôn, nhưng mỗi lúc có bà, hắn lại nhõng nhẽo, nũng nịu, sà vào lòng bà để được ban thưởng cho những cái hôn. Vì trong tư tưởng hắn rất đơn giản: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ".

Hắn yêu bà vô cùng. Đi đâu hắn cũng nhắc về bà, khoe với tất cả mọi người toàn những lời hoa mỹ. Đối với Hắn, bà mãi mãi là một bảo vật mà cuộc đời đã ban tặng. Hễ ai động một tí về bà bằng những lời không đẹp là hắn sẵn sàng ''xông phi''  vào tay đôi mà không cần xem xét đối phương thế nào, không cần bận tâm hay suy nghĩ và đôi co. Hắn yêu bà cả bằng cả trái tim nồng nhiệt. Vì thanh xuân của bà đã dành trọn cho Hắn, và giờ, hắn chính là thanh xuân của bà. Nên hắn luôn trân trọng điều này. Hắn đã nghĩ được như thế là vì bà đã cắt mái tóc xanh để cầu nguyện cho hắn mau khỏi bệnh. Bà chẳng ngần ngại ra đường cái đầu trơn láng, bà hãnh diện và vui vì điều đó. Giờ hắn cũng vậy, cũng tự hào về điều mình đang làm, để hướng nguyện về bà bằng những gì tốt đẹp nhất.

Giờ hắn không còn gần gũi bà như xưa, vì hắn đã đi xa để tìm cho mình một con đường rộng mở. Hắn đi không phải vì thành công cho bản thân, mà đi để tiếp nối niềm mơ ước của người mẹ còn dở dang. Hắn đi để bà có thể tự hào về Hắn, để những người xung quanh khoe mẻ với bà thì bà còn có cái để chống lưng, không phải buồn phiền như lúc trước; buồn phiền vì những lời khoe mẻ của mấy bà ''bán dưa''. Hắn đi, mẹ rất vui, nhưng lòng hắn thì luôn nặng trĩu. Hắn lo lắng đủ thứ. Hắn lo cho bà sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm, không ai nhanh chân lẹ tay giúp bà mỗi lúc bà cần. Vì mỗi khi bà đau, bà lên tiếng, hắn liền có mặt, đòi bà phải đi bác sĩ ngay lập tức. Nhưng giờ hắn không thể gần bà như thế được, bà và hắn xa lắm, chỉ gặp nhau qua mỗi cái ''video call''.

Giờ hắn đã lớn rồi. Mọi suy nghĩ của hắn cũng đã chín chắn. Đã không còn bồng bột như thuở nào...... Hắn thích nuôi dưỡng cảm xúc... Tháng mười.....

(Còn tiếp...)

Tâm Nam

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022