Bài viết

Tầm nhìn của bạn…

Cập nhật: 25/04/2020
…Có thể tầm nhìn của một nhà lãnh đạo là sự phát triển thành - bại của một tập thể, một quốc gia. Tầm nhìn của một cô cậu sinh viên mới ra trường là hi vọng tìm được một công việc làm ổn định, có một mức lương hấp dẫn để lo cho tương lai. Tầm nhìn của một người nghèo là chỉ mong sao có đủ bữa ăn qua ngày. Nhưng tầm nhìn của “quý thầy quý sư cô”, những người từ bỏ đời sống thế tục, xuất gia, sống theo giáo pháp của đức Phật đã dạy và lấy “Trí tuệ làm sự nghiệp”.
 

Tầm nhìn của bạn…

 

Tôi chợt nhớ đến câu nói của vị thầy hỏi các bạn trẻ trong khóa tu, nó gây cho chúng tôi ấn tượng thật sự khó quên. Thầy đã hỏi: “Chào các bạn! Hãy cho quý thầy biết tầm nhìn của bạn là gì?”. Cả nhóm đứng phía sau đều tỏ vẻ ngạc nhiên xoay sang phía thầy và thầy chỉ lặng nhìn rồi mỉm cười. Ai cũng hứng thú với câu hỏi và muốn được trả lời. Có bạn nam đứng phía sau giơ cánh tay cao lên và nói một cách hăng hái: “Thưa thầy, theo con “tầm nhìn” là cái mình nhìn thấy được sờ được. Thấy trời xanh mây trắng, thấy cánh đồng lúa xanh ngả vàng, thấy đàn chim én bay cao xa phía chân trời; sờ cái gì ăn được uống được”. Khi bạn ấy nói đến đoạn “ăn được uống được” thì những bạn xung quanh đều cười ồ lên… Bạn nữ đứng bên cạnh liền nói: “Theo con, cái gì mình nhìn thấy được là “tầm nhìn” có đúng không thầy?”. Lúc đó, thầy nở một nụ cười tươi, hiền hòa ôn tồn đáp: “Tầm nhìn chính là cuộc sống của bạn đang diễn ra”. Nghe xong ai cũng ngơ ngác, ngồi im lặng vài giây vì thấy câu trả lời của thầy khác xa với suy nghĩ và tầm hiểu biết của mình. Sau đó thầy có giải thích, đồng thời chia sẻ thêm câu chuyện khá thú vị về anh Tèo – một người dân sống ở gần chùa hữu duyên được thầy dẫn dắt đi vào nẻo đạo. Câu chuyện khiến chúng tôi tư duy nhiều hơn, hay phần nào hiểu thêm về câu trả lời của thầy và có thể lựa chọn cách sống tốt cho cuộc đời mình.

Đó là một thanh niên trẻ làm nghề chạy xe ôm, đưa đón khách trước cổng chùa Hoằng Pháp. Một hôm, thầy có việc nên gọi anh chở đến bưu điện Hóc Môn gửi thùng sách cho người bạn ở Điện Biên. Anh Tèo chào thầy rồi thưa: “Nhà chùa đi thì con lấy “bốn mươi nghìn” cả đi và về”. Thấy cũng hơi đắt, nhưng nghĩ mình là thầy tu đi trả giá thấy cũng kỳ lắm, thầy mỉm cười gật đầu đồng ý lên xe.

Trên đường đi, anh vừa lái xe vừa tâm sự. Thầy có khuyên là anh nên chú tâm khi lái xe nhưng anh vẫn tiếp tục nói và rồi anh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Anh là lao động chính, chạy xe ôm nuôi cả nhà đến giờ cũng đã được gần mười năm. Hôm nào ở chùa tổ chức khóa tu, đông khách chạy cả ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn. Những hôm trời mưa ít khách chỉ đủ tiền đổ xăng. Lâu ngày thấy cũng mệt mỏi, vất vả và muốn bỏ nghề. Thời buổi hiện đại nhiều khách chuyển sang gọi xe “Grab công nghệ” nên những người chạy “xe ôm truyền thống” cũng chật vật lắm. Có hôm cả ngày ngồi không, không có bóng khách. Muốn đổi nghề để thoát kiếp xe ôm nhưng lại không có tiền. “Đời con thật khổ, cái nghèo cái đói theo con hoài!”- Anh thở dài, than vãn.

Nghe anh Tèo nói thấy cũng thương, thương lắm! Nhưng mỗi người có phước báo khác nhau, chính cái nỗi sợ “không làm được” đã đánh cắp ước mơ lớn của anh – ước mơ thoát nghèo. Thầy chợt nhớ đến câu nói của Hirichis: “Không tiền, không kinh nghiệm, không sự từng trải, không quan hệ xã hội, những điều này không đáng sợ. Không có tiền thì có thể cần cù lao động để kiếm; không có kinh nghiệm thì có thể thông qua thực tiễn để đúc kết ra; không có sự từng trải thì có thể từng bước, từng bước tích lũy; không có quan hệ xã hội thì có thể từ từ kết giao. Nhưng không có ước mơ, không có phương hướng, không có ý chí và lý tưởng sống mới là đáng sợ nhất”. Cũng có thể “tiền thì ai cũng thích nhưng không phải ai cũng thích làm ra tiền”. Đúng là “cái khó bó cái khôn” anh Tèo!

Đến nơi thầy vào gửi bưu phẩm, anh đứng đợi bên ngoài. Trong lúc ngồi chờ đến lượt, thầy nhìn thấy anh Tèo đang bắt chuyện với vài người cùng hội. Trên tay anh cầm điếu thuốc đưa lên miệng hít vào và thở ra những làn khói cuộn tròn, uốn lượn theo gió tan vào hư không. Thầy thấy anh cười, cười nhiều hơn trên khuôn mặt tươi trẻ đầy sức sống; bờ vai rộng rắn chắc biểu lộ sự khỏe khoắn; nhưng những nếp nhăn khắc khổ hiện hữu trên khuôn mặt, thêm nước da xám và bờ môi thâm đen làm anh trông già đi trước tuổi. Có lẽ do anh có thói quen hút thuốc và uống rượu nhiều. Thương cho anh còn nhiều mê mờ, vô thức!

Trên đoạn đường về chùa, anh Tèo lại tiếp tục câu chuyện dở dang lúc đi. Thầy ngồi yên lặng phía sau; thỉnh thoảng “Mô Phật” đáp lời anh. Có thể do hôm nay khách là một vị thầy tu nên anh Tèo mới có dịp trải lòng. Thầy chịu khó lắng nghe và đồng cảm với thân phận, với cuộc sống đầy khó khăn, bấp bênh của anh Tèo mà cũng là của nhiều người bất hạnh trong kiếp nhân sinh này.

Về đến chùa, đồng cảm với những khó khăn nên thầy gửi thêm tiền xe và cảm ơn. Anh Tèo cười đắc chí: “Con cảm ơn nhà chùa, khi nào đi đâu thì thầy gọi con”. Trước khi anh quay đầu chiếc xe Honda đã bạc sơn, thầy mời anh vào uống trà và trò chuyện.

Thầy gợi chuyện: “Anh Tèo chạy xe ở cổng chùa có duyên chở quý thầy, không biết có hay vào chùa làm công quả không?”.

Anh ngạc nhiên hỏi: “Làm công quả là làm gì hở thầy?”.

Thầy đáp: Công quả, tức là “có công thì có quả”.  Anh Tèo gieo hạt đậu thì có cây đậu, từ cây đủ nhân duyên thì có quả. Cũng vậy, anh vào chùa phụ giúp quý thầy, tức đang thực hành hạnh bố thí; gieo nhân lành đủ duyên thì quả sẽ trổ – quả lành chính là phước; “phước lành tự đến do công đức thành”. Người có phước làm việc gì cũng thuận lợi bởi đức Phật dạy: “Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, sinh dòng họ cao quý, do kính người đáng kính”.

Khi được phụng sự Tam bảo là anh Tèo đang gieo trồng nhân lành trên ruộng phước điền của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quán sát thật sâu trên triết lý “nhân duyên”, “nghiệp và quả của nghiệp” thì anh đang làm công quả cho chính mình chứ không phải cho chùa. Có công có quả, tức là công quả. Nghe đến đây, nét mặt anh Tèo như bừng sáng, gánh nặng bao năm được trút bỏ. Anh nói: “Hôm nay con có duyên gặp thầy nên mới hiểu hơn sự lợi ích của việc đến chùa phụng sự Tam bảo. Con tin có nhân có quả, sau này đến những ngày tu của chùa sẽ khuyến tấn bố mẹ cùng mấy cháu đến tu tập”. Con cũng sẽ sắp xếp thời gian đến chùa làm công quả, học giáo pháp như lời thầy dạy. Thầy mỉm cười, gật đầu rồi quay trở gót, chậm bước vào bên trong khu vực nội tự.

Với riêng tôi, câu chuyện trên đã gợi lên nhiều suy nghĩ sâu xa.

Bạn biết đấy, có thể tầm nhìn của một nhà lãnh đạo là sự phát triển thành - bại của một tập thể, một quốc gia. Tầm nhìn của một người nông dân là những chú trâu chăm chỉ cày bừa trên cánh đồng ruộng mênh mông bát ngát, với ước nguyện gặt hái được những vụ mùa bội thu. Tầm nhìn của một cô cậu sinh viên mới ra trường là hi vọng tìm được một công việc làm ổn định, có một mức lương hấp dẫn để lo cho tương lai. Tầm nhìn của một người nghèo là chỉ mong sao có đủ bữa ăn qua ngày. Nhưng tầm nhìn của “quý thầy quý sư cô”, những người từ bỏ đời sống thế tục, xuất gia, sống theo giáo pháp của đức Phật đã dạy và lấy “Trí tuệ làm sự nghiệp”. Còn bạn, bạn muốn tầm nhìn của mình sẽ như thế nào?

Phải chăng những lời thầy chỉ dạy anh Tèo là những bài học vỡ lòng, là một con đường bỏ ngỏ để hướng người đời biết quay về nương tựa Tam bảo, nguồn cội phước lành của chúng sinh nơi cõi nhân gian vốn nhiều khổ đau phiền muộn. Với tâm từ mẫn, với hạnh nguyện của người xuất gia quý thầy luôn mong muốn hóa độ những người hữu duyên về nẻo đạo chân chính. Anh Tèo và biết bao nhiêu phận người kém may mắn trong cuộc đời này cần lắm một hướng đi có ánh sáng Phật pháp soi đường, có thầy sáng bạn lành dìu dắt. Cầu mong anh và nhiều người cùng cảnh ngộ như anh sẽ sớm đủ duyên để cùng đi chung trên con đường thiện lành.

Tâm Dược

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022