Bài viết

Tấm gương hiếu hạnh

Cập nhật: 01/10/2009
Mùa Vu Lan năm nay con đến chùa dự lễ và được cài lên ngực áo một đoá hồng nhung đỏ thắm. Mẹ có biết rằng con hạnh phúc lắm không! Con sẽ mang đoá hồng này để về dâng lên mẹ.
 

Tấm gương hiếu hạnh

 

      Hôm nay là ngày đại lễ Vu Lan. Ngày để cho tất cả chúng ta nhớ về công to lớn của hai đấng sinh thành. Biết ơn và đền ơn là đạo lý sáng ngời muôn thuở trong đạo Phật. Bởi vì tâm hiếu là tâm Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy để thắp sáng ngọn đèn hiếu hạnh của đức Thế Tôn. Nhân đây, chúng con xin thành tâm dâng lên chư tôn thiền đức Tăng cùng toàn thể quý Phật tử một câu chuyện nhỏ nói về tấm gương hiếu hạnh của người con dành cho cha mẹ.

      Mẹ con là một người phụ nữ bình dị như bao người phụ nữ khác. Nhưng mẹ mãi là người mẹ tuyệt vời nhất trong trái tim con.

      Ngày con còn nhỏ, ba con vì công việc phải đi công tác xa. Con còn nhớ rất rõ ngày cha con đi xa, lúc đó con đứng nép sau lưng mẹ mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Khi nhìn thấy cha con bước đi, con chạy theo ôm chặt lấy chân cha mà oà khóc, mặc cho mẹ cố ôm con lại. Lúc cha bước lên xe con đã chạy theo và gọi đến khàn cả cổ “Ba ơi! Đừng bỏ con!” Mấy ngày sau đó con đổ bệnh và khóc suốt cả tuần vì thương nhớ cha.

      Lúc nhỏ con là đứa bé ốm yếu, cứ đau bệnh suốt, mẹ con phải làm thêm rất nhiều việc mới đủ tiền thuốc thang lo cho con và gia đình. Hồi đó con còn quá nhỏ để hiểu, chỉ biết rằng: Thiếu hơi ấm của mẹ là con không ngủ được, sự quấn quýt chẳng rời xa mẹ của con càng làm mẹ thêm vất vả. Nhiều đêm mẹ ôm chặt con vào lòng, con yên tâm nằm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành mà không biết rằng những lúc đó mẹ đang bệnh. Càng khôn lớn, con càng thương mẹ nhiều hơn và con luôn nguyện với lòng là sẽ cố gắng học thật giỏi, nên người để đền đáp công ơn to lớn của mẹ.

      Học xong lớp 12, con thi đỗ vào trường sân khấu. Thế là con phải xa nhà lên Thành Phố đi học. Gần hai năm ở Sài Gòn, con rất ít về thăm nhà, không phải vì con không thương nhớ mẹ mà con vừa đi học, vừa phải đi làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền phụ giúp, đỡ đần cho mẹ. Thỉnh thoảng, con gọi điện về hỏi thăm sức khỏe mẹ như thế nào? Và con cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua bình thường như thế….

      Nhưng rồi có một ngày không như mọi ngày, đang ngồi trong lớp học, con nghe tin mẹ bệnh nặng phải nhập viện. Tự dưng con thấy mọi thứ xung quanh mình như đảo lộn, đau đớn và hoang mang. Con chạy như điên ra bắt xe đến bệnh viện ngay với mẹ. Nhìn mẹ gầy gò, xanh xao trong màu áo của bệnh nhân, tim con như thắt lại.

      Con thấy mình tồi tệ và vô tâm quá. Con ân hận vì từ lúc lên Sài Gòn đến giờ, con ít về thăm mẹ! Nếu mẹ không tỉnh lại con phải làm sao đây! Càng nghĩ con càng thấy dày vò và đau đớn. Gần hai năm xa nhà, con chưa bao giờ làm được việc gì cho mẹ. Thậm chí gọi điện thoại cho mẹ mà con cũng không dám nói nhiều, vì con không có tiền. Giá như lúc đó con ráng nhịn ăn, nhịn mặc để gọi về cho mẹ nhiều hơn. Con ước gì người nằm trên giường bệnh thay mẹ lúc đó là con thì hay biết mấy. Mấy ngày ở trong Bệnh Viện chăm sóc mẹ, con luôn nhớ về những chuyện trước đây. Con nhớ lần đầu tiên đi học mẹ dắt con tới trường, con cứ ôm cổ mẹ mà khóc, không chịu theo cô giáo. Con nhớ có lần con bị sốt nặng phải nhập viện, mẹ phải thức trắng cả tuần để chăm sóc cho con. Rồi đến khi con lên Sài Gòn để học, những lúc đi làm thêm giành dụm được ít tiền, con mua từng hộp thuốc bổ, từng lon sữa để gởi về quê cho mẹ, mỗi khi có đứa bạn nào ở cùng quê về thăm nhà. Thế mà đến lúc con về thăm mẹ, thấy mẹ vẫn chưa dùng, con hỏi mẹ vì sao? Lúc đó mẹ nhìn con mỉm cười và trả lời: “Mẹ muốn để dành cho con”. Mẹ ơi! Con nhớ…..và bỗng dưng con bật khóc.

      Suốt mấy ngày mẹ nằm viện, vì nhà con rất nghèo không đủ tiền nên con phải bán máu của mình để lo thêm thuốc thang cho mẹ. Và con mong rằng, con có thể làm cho mẹ được nhiều hơn thế nữa.

      Suốt mấy đêm liền, đêm nào con cũng ngồi cạnh giường bệnh cầu Phật từ bi gia hộ cho mẹ mau tỉnh lại. Con tự hứa, lúc nào mẹ tỉnh lại con sẽ xin lỗi mẹ. Con sẽ nói thật nhiều, thật nhiều…những điều mà bấy lâu nay con muốn nói với mẹ. Rồi cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại. Nhìn thấy con, mẹ nở một nụ cười thật hiền lành. Mẹ  cầm tay con, rồi bảo: “Mẹ không sao đâu, con đừng lo”! Mẹ bao giờ cũng thế, suốt một đời tận tụy vì con. Còn con bao nhiêu điều dự định sẽ nói với mẹ nhưng sao chẳng thể thốt nên lời. Hai hàng nước mắt con cứ thế mà trào ra.

      Thương mẹ con xin nhà trường nghỉ học một năm để về nhà chăm sóc mẹ. Từ ngày ở bệnh Viện về, ban đêm mẹ thường có những cơn khó thở. Những khi ấy, nằm bên mẹ mà con không dám ngủ. Vì con sợ, con ngủ rồi sẽ không còn nhìn thấy mẹ của con được nữa. Thương mẹ mà nước mắt con cứ chảy, ôm chặt mẹ trong lòng chẳng dám rời xa….

      Có một hôm, con đi chợ về muộn, bước vào nhà chẳng thấy mẹ đâu, hốt hoảng con chạy tìm mẹ khắp nơi. Những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt chảy ướt trên má và trên ngực  áo con. Lúc nhìn thấy mẹ ngồi bên nhà hàng xóm, con chạy đến ôm chặt lấy mẹ mà trái tim cứ đập thình thịch như muốn vỡ ra. Tối hôm ấy con không ngủ được, nắm chặt bàn tay mẹ con thỏ thẻ: “Hôm nay mẹ làm con sợ quá! Mẹ mà có chuyện gì thì không biết con sẽ làm sao! Con sợ lắm mẹ biết không?”

      Mùa Vu Lan năm nay con đến chùa dự lễ và được cài lên ngực áo một đoá hồng nhung đỏ thắm. Mẹ có biết rằng con hạnh phúc lắm không! Con sẽ mang đoá hồng này để về dâng lên mẹ. Con thầm cảm ơn mẹ và ao ước rằng đoá hoa trên ngực con lúc nào cũng tuơi thắm khi mùa Vu Lan đến để con luôn biết rằng mình còn có mẹ.

            Dù ta đi trọn kiếp người
            Cũng không đi hết những lời mẹ ru
            À ơi! Tháng bảy vào thu
            Công ơn cha mẹ nguyện tu đáp đền.
                                                  Phan Hoàng Yến Nhi

Tin tức liên quan

TÌNH THƯƠNG CAO CẢ
16/01/2025
Cảm nhận Khoá tu Phật thất lần thứ 104
28/12/2024
KHI EM THÔI MONG CẦU
23/12/2024
CHỊ - NGƯỜI BẠN LÀNH
06/12/2024
Ban Từ Thiện: Lễ Tưởng niệm Tổ Sư khai sáng chùa Quang Đức - Cần Thơ lần thứ 34
29/11/2024