Bài viết

TÀ ĐÙNG - MÂY VÀ NÚI

Cập nhật: 27/10/2022
04 giờ 20 phút sáng, xe lăn bánh, chú Bền tài xế đưa thầy trò chúng tôi rời chùa Hoằng Pháp, bắt đầu cho hành trình trải nghiệm mới lạ, cách xa đô thành ồn ào náo nhiệt. Sau hơn 5 giờ đồng hồ trên xe, dọc theo các con đường tấp nập dòng người xuôi ngược, xe đến địa phận tỉnh Đắk Nông, chiếc xe lắc lư, uốn lượn qua những con đèo quanh co, triền dốc. 11h30 trưa, thầy trò chúng tôi đến nơi. Tà Đùng – Đăk Nông chào đón chúng tôi bằng những cơn gió nhẹ mát, trong lành. Vẻ đẹp của nó, có lẽ thầy tôi (Hòa thượng Hoằng Pháp) đã giới thiệu nhiều qua những tảng thơ bất khả tư nghị, nên tôi không dám miêu tả thêm (xưa đi học văn được có 5.0, ngại ghê), tôi chỉ có thể nói, nó xứng đáng với tên gọi “Vịnh Hạ Long Tây Nguyên”. Đến đây, mỗi lữ khách sẽ có những trải nghiệm và cảm nhận riêng về cái đẹp khác nhau, nhưng có lẽ điều đặc biệt ở đây chính là nét thi vị của nó.
 

TÀ ĐÙNG - MÂY VÀ NÚI

 

Tà Đùng nước biếc non xanh rì

Mây trắng lững lờ lặng lẽ phi

Mặt hồ lác đác thuyền vài chiếc

Bên núi lưa thưa Dân tộc đi

Khéo thay tạo hóa nên tuyệt tác

Hữu phước Đăk Nông sách sử ghi

Nghe danh khách đến lòng lưu luyến

Đối cảnh sanh tình để lời thi.

Trích thơ VỊNH TÀ ĐÙNG của HT. Thích Chân Tính

Đối với tôi, đây quả thật là một trải nghiệm đáng nhớ, bởi ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp một kiệt tác của thiên nhiên, nó còn là những bài pháp vô cùng vi diệu. Hành trình tuy ngắn, nhưng đủ để ta suy ngẫm và chiêm nghiệm. Thầy tôi, đưa chúng tôi tham quan những thắng cảnh nơi đây. Tuy đây là chuyến đi thư giãn, nhưng điều mà tôi chú ý nhất và thật sự xúc động không phải bởi cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình, mà là hình ảnh của một người thầy và bài pháp vi diệu mà thầy dạy chúng tôi ẩn sau chuyến đi. Trong suốt hành trình, thầy luôn là người tiên phong, mở đường dẫn lối, từng bước đưa chúng tôi qua những đoạn đường khấp khuỷu gập ghềnh, những đoạn dốc đứng trơn trượt, tưởng chừng như sắp té ngã, thầy ôn hòa chỉ bảo từng cách bước đi, chúng tôi theo sự chỉ dạy của thầy cũng đã vượt qua, để rồi đích đến là thành quả xứng đáng. Trước mắt chúng tôi là một kỳ quan của tạo hóa, quy tụ đầy đủ những điểm ưu việt mà có khi gần như thoát tục.

Mây trời lãng đãng trôi, thi thoảng có những đám mây trắng nhỏ nũng nịu sà vào lòng, ôm lấy thân núi như đứa trẻ sau khi rong chơi về ôm chầm lấy mẹ để được chở che. Núi dịu dàng đỡ lấy mây như thể hiện sự bao dung đầm ấm. Thầy đứng đó, tôi nhìn thầy rồi liên tưởng đến hình ảnh thầy đã bao lần bao dung huynh đệ chúng tôi mỗi khi lầm lỗi, tình thầy luôn ấm áp, lặng thầm, vòng tay thầy bao la, đầm ấm hơn cả vòng tay của núi. Chúng con biết rằng, sở dĩ thầy tạo duyên cho chúng con có chuyến hành trình thực tế, đây không chỉ đơn thuần là chuyến thư giãn sau thời gian dài vất vả cùng thầy phụng sự tha nhân, ẩn sau đó là một cơ hội thực tập về một bài pháp vi diệu mà thầy muốn truyền dạy cho chúng con được tự mình chiêm nghiệm. Trên bước đường tu nhân học Phật cũng giống như hành trình này, đôi lúc gặp phải đoạn đường chông gai, thử thách. Nếu với tâm không kiên định, ý chí mạnh mẽ cùng đôi chân rắn rỏi, ắt hẳn sẽ có những anh em sa ngã, bỏ cuộc. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, thầy vẫn luôn ở cạnh để nhắc nhở, động viên và dìu dắt chúng con vượt qua. Chỉ có mây ham rong chơi mà rời xa núi, núi vẫn đứng đó đợi chờ, mây mệt rồi sẽ lại tìm về với núi để được nâng đỡ, chở che. Thầy tôi là như vậy đó, bao dung và bình dị, gần gũi và ấm áp. Vậy mà, chúng tôi đã không ít lần không nhận ra điều đó, đôi khi hờn giận thầy mỗi lúc thầy răn dạy, giận thầy vì nghĩ thầy không thương, anh em bỏ đi tìm một chân trời mới với mộng tưởng nơi đó tốt hơn, nơi xa kia chắc là chân ái. Và rồi, đã mấy ai ra đi tìm được viễn cảnh thiên đàng, hay lại quay về quỳ dưới chân thầy để được bao dung. Thầy ơi, sao tình thầy bao la, vòng tay thầy rộng lớn và ấm áp đến thế. Con thấy thầy như ngọn núi sừng sững mà dịu dàng kia, chúng con là những đám mây ham chơi lêu lổng, cuối cùng cũng trở về trong vòng tay của núi.

12h00, về đến căn nhà nhỏ, thầy trò cùng quây quần bên bữa cơm trưa, chúng con cảm nhận tình thương yêu của thầy, bữa cơm tuy đơn sơ mà ngon đến lạ. Có lẽ trong đời con đây là bữa cơm ngon nhất, ấm áp nhất, chứa chan tình thầy, gần gũi tình cha, thân thương tình huynh đệ pháp lữ.

Sau bữa cơm, thầy trò chúng tôi cùng nhau tham quan, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi thầy trò bên nhau trong không gian yên bình, bỏ lại tất cả những bộn bề của cuộc sống, lắng tâm cảm nhận niềm hỷ lạc ngay hiện tại. Tà Đùng đẹp, nhưng cũng lắm vô thường như tâm con người vậy, vừa nắng trong, gió mát đó, lại đổi tính đổi nết chuyển sang mây đen tối sầm, thầy trò phải dở dang việc chụp ảnh, chạy vào căn nhà nhỏ cùng ngồi ngắm mưa rơi (hết sức lãng…nhách). Tôi vốn là đứa cục súc, rất ghét mưa, kiểu tôi với mưa là kẻ thù tiền kiếp vậy. Gia đình tôi vốn không khá giả (ý muốn né từ “nghèo” vì ngại, hihi), cả gia đình sống chung trong căn nhà lá bé xíu, chật vật. Đã vậy, có những đêm cả nhà đang ngon giấc, cơn mưa lại đánh thức chúng tôi dậy, mỗi người chia nhau chạy tìm cho mình một loại “vũ khí” thau, chậu đủ kiểu để hứng nước mưa nhỏ giọt khắp nhà, thế là cả đêm mất ngủ (vì thật sự cũng chẳng còn nơi nào khô để nằm), từ đó mà tôi trở nên ghét mưa, ghét kinh khủng. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay tôi lại thấy mưa rất dễ chịu, có lẽ nó khiến thầy trò chúng tôi gần nhau hơn, ấm áp hơn. Nó cuốn trôi đi những muộn phiền nơi thế sự, thanh dịu cả thảy những bức bối của lo toan, chỉ để lại cái mát mẻ dìu dịu của tiết trời. Chúng tôi ngồi dưới mái hiên, ngắm xa xa bên kia sườn núi từng đám mây lãng đãng bay, trắng xóa tựa khói lam chiều, lắng nghe từng hạt mưa rơi tí tách. Mấy đóa phù dung vươn xòe những chiếc cánh mỏng khéo lắc lư theo làn gió, như nhảy múa cười đùa trong cơn mưa mát dịu. Thầy lại kể cho chúng tôi nghe về sự vô thường của thời tiết và cảnh vật Tà Đùng, đó cũng là lời nhắc nhở khéo léo của thầy về tâm của người tu học Phật pháp, chúng ta phải khéo biết dụng tâm tu, “chộp lấy thời cơ”, khi tâm khởi lên ý nghĩ làm điều thiện thì lập tức làm ngay, đừng do dự, vì có thể chốc lát vô thường đến, cơ duyên luống qua, ta lại đánh mất đi cơ hội thực hành thiện pháp.

Một ngày trôi qua thật nhanh, ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để chúng tôi thu hoạch các bài giáo pháp mà thầy đã khéo léo phương tiện khuyến tấn. Càng suy ngẫm, tôi càng nhận ra, mỗi cảnh nơi đây, với góc nhìn của người con Phật đều là một bài diệu pháp. Thì ra đây là lý do khiến thầy tôi tâm đắc về nơi này đến vậy.

15h30, trời vẫn còn mưa rả rích, vì đường về khá xa, hơn 250km, nên thầy trò cùng đội mưa men theo triền dốc ra xe hướng về ngôi nhà lớn Hoằng Pháp, kết thúc một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị.

Tạm biệt Tà Đùng, con xin mượn bài thơ ngắn của thầy để thay lời cảm tác.

Bước đến Tà Đùng lúc hoàng hôn

Mặt trời ửng đỏ đỉnh đầu non

Đàn chim ríu rít bay về tổ

Lữ khách cười vui trở lại thôn

Mây trắng nhỏ to trôi chầm chậm

Du thuyền lớn bé lướt sóng dồn

Màn đêm buông xuống lòng xao xuyến

Thắng cảnh nơi đây đọng tâm hồn.

Trích thơ TÀ ĐÙNG HOÀNG HÔN của HT. Thích Chân Tính

Ngồi trên xe suốt chặng đường về, trong tôi hình ảnh đẹp về Tà Đùng còn lưu lại mỗi lúc một mờ đi, chỉ còn đọng lại là hình ảnh người thầy thân thương và dung dị. Lòng tôi ngổn ngang bao điều suy tư trăn trở. Cuối cùng, tôi đã hiểu, vì sao thầy lại muốn cho chúng tôi được một lần đến đây, bài pháp của thầy thật thậm thâm vi diệu quá. Nếu đem ra so sánh, cái đẹp của Tà Đùng - kỳ quan thiên nhiên của nhân loại cũng chỉ đáng là hạt bụi so với cái đẹp nơi trái tim thầy.

{Chúng con thành kính tri ân thầy đã cho chúng con cơ hội thực nghiệm, trọn vẹn một ngày quá đỗi ý nghĩa bên thầy, được học diệu pháp. Con lại xin được thay mặt quý chư Tăng và Phật tử đê đầu bái tạ những ân tình của thầy đã bao năm cưu mang, dìu dắt chúng con từ thân đến tâm. Những ân tình của thầy, ngôn ngữ thế gian không đủ để chúng con nói hết. Chúng con chỉ có thể nói “Chúng con cảm ơn thầy nhiều thật nhiều. Nếu có kiếp sau, con lại xin được làm đệ tử của thầy, lại thọ ơn thầy thêm nhiều kiếp nữa.}

Phương Trời Thong Dong (Diệu Hiếu)

Tin tức liên quan

Việc công quả tại chùa
04/07/2024
BI – TRÍ – DŨNG
23/06/2024
Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024