Bài viết

Ta đã…!

Cập nhật: 19/01/2019
Tháng 12, cô gái mang trong mình vẻ đẹp u buồn đến lạ, vẻ đẹp ấy đã nhiều lần làm tôi thơ thẩn và ngóng chờ. Ta đã yêu em…!
 

Ta đã…!

 

Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao mình có thể yêu một cô gái lạnh lẽo và u buồn đến vậy. Với chiếc áo phong sương và làn tóc gió? Với đáy mắt vợi buồn, với lời ca ảm đạm. Và, với cả những nỗi niềm chưa kể cho ai, với những đêm dài dằng dặc nuối nấng bao nhiêu bàn chân đi lạc. Em đến, ta thấy lạnh hơn, người ta lười hơn, ta bâng khuâng; nhung nhớ, người ta như chờ điều gì đó, một vòng tay nào đó…Và, người ta thèm những điều đơn sơ nhỏ bé như những vạt nắng chiều xa. Nỗi buồn của tình yêu là vậy không phải là những vết bụi trầm luân, nhưng nó cũng đủ khiến cho con người ta đắm chìm trong mớ cô đơn, đau xót. Tháng 12, em có về cùng với hoài niệm thân yêu? Ký ức tưởng đã lãng quên theo bao nhiêu bộn bề, hối hả, rồi hôm nay lại chợt ùa về với những màn mưa tầm tã. Dĩ vãng đau thương đôi lúc hiện lên lại hóa thành những hồi ức đẹp, đó có lẽ là điều diệu kỳ duy nhất của thời gian, hoặc có lẽ cũng chính là điều tồi tệ.

Đêm nay bầu trời cũng vì em mà u sầu xám xịt, ta bước trên mảnh thềm lạnh lẽo nhớ về một tình yêu vị kỷ. Ngày mai Xuân đến, Tháng Giêng mơn mởn tơ hồng nhưng lòng người liệu có nở hoa? Chi bằng cứ yêu mến mùa đông, yêu mến tháng 12 bằng cái cách mà ta cuồng si những đau thương của thời vụng dại, đợi chờ gì? Ai tự cho phép mình quên đi ngày hôm qua.  Khi bản thân bắt đầu suy nghĩ về một dáng hình nào đó cũng là lúc mọi việc đã có sự đổi thay, có thể ta bắt đầu “say”, “say” trong một thứ đã kết đoạn duyên tình. Chỉ là duyên sâu duyên mỏng, bất cứ ai đều không thể nắm chặt, tụ tan rồi cũng phải qua, chúng ta đều phải chấp nhận bằng cái tâm bình thường.

Thế nên, nếu cứ đạp lên đau thương mà dang đôi tay với đầy hạnh phúc, liệu một ngày ta có quên mất rằng mình đã là ai, ta đã là ai? Chi bằng một chút nghĩ về những điều mình đã trải qua mà trân trọng hơn những thứ hôm nay cuộc đời mang lại. Để biết rằng ở chốn tận cùng của tuyệt vọng và xơ xác cũng có những điều đẹp đẽ đến lạ lùng, mà bất cứ ai đã một lần lãng quên, bất cứ ai đã một lần đành lòng vứt bỏ sẽ không bao giờ hiểu được. Đau thương và hạnh phúc là đôi ngả đường song song vô tận, những kẻ phiêu diêu trên nỗi buồn thì luôn ngoảnh cổ khát thèm hạnh phúc, còn những người đang bước trên con đường hạnh phúc sẽ luôn nhìn thấy nỗi buồn ở bên cạnh mình. Cứ mải miết đuổi theo những thứ xa huốt tầm tay, thì thử hỏi sao lòng lại không trống trải? Có những thứ qua rồi mới chợt nhận ra nó đẹp, có những người xa rồi mới ngỡ ngàng biết đã yêu thương…

Hiếu Thuận

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022