Bài viết

Sống sao cho vừa lòng thiên hạ?

Cập nhật: 11/08/2020
Có lần, thầy Trang Tử cùng với học trò vào núi du ngoạn. Bên đường có một cái cây cao to, cành lá sum sê, một anh tiều phu chống búa đứng đó nhưng không chặt.
 

Sống sao cho vừa lòng thiên hạ?

 

Thầy Trang Tử liền hỏi: “Sao anh không chặt cây này?”.

Anh tiều phu đáp: “Cây này coi cao to như vậy chứ gỗ xấu lắm, không dùng được việc”.

Ra khỏi núi, thầy Trang Tử vào chơi một nhà người quen. Chủ nhà vui mừng sai người làm thịt nhạn để tiếp đãi.

Người nhà liền hỏi chủ: “Một con gáy được, một con không gáy thì làm thịt con nào?”.

Chủ trả lời: “Làm con không gáy”.

Hôm sau, người học trò mới hỏi thầy Trang Tử: “Cái cây ở núi bất tài mà sống được lâu, con nhạn ở nhà vì bất tài mà bị giết ăn thịt. Theo thầy, thầy sẽ ở vào vị trí nào?”.

Ở đời, lắm lúc thật không biết phải như thế nào! Làm nên việc thì có người luận bàn, ngay thẳng thì bị đè nén, tôn trọng người thì bị chê bai, tài ba thì kẻ ghen ghét, không ra gì thì thiên hạ khinh bỉ…

Cổ đức có câu: “Quân tử đa nạn”. Hay theo cụ Nguyễn Du thì “có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần”. Người nào tài năng, giỏi giang, nếu không khéo sẽ rất dễ bị những cơn sóng gió của cuộc đời vùi dập. Ở đời, chẳng có cái gì đầy quá mà không đổ. Ly nước nếu muốn giữ cho không đổ phải biết cách lấy bớt nước ra. Đức Khổng Tử có dạy: “Thông minh thánh trí nên giữ bằng cách ngu muội, công lao to hơn thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm cung; giàu có bốn bể nên giữ bằng thói nhúng nhường… Đó là cách đổ bớt đi để giữ cho khỏi quá đầy mà đổ”. Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu, và con ếch nó chết vì cái lỗ miệng. Do vậy, người khôn là người khéo dụng tài năng đúng thời, đúng lúc, lấy lẽ phải làm gốc, nghĩ cho mình, nghĩ cho người. Đó chính là đạo lý “hữu nhược vô, thực nhược hư”, nghĩa là có mà như không, đầy đặc mà như trống rỗng.

Tài cũng khổ, mà bất tài cũng khổ! Ông bà xưa thường nói “khôn sống dại mái”. Ở đời, thiên hạ hơn thua với nhau từng chút một. Bạn muốn sống sót bạn phải hơn người ta một cái đầu. Nếu không, chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải bạn. Nhưng thật sự mà nói, trên đời này không có người bất tài mà chỉ có người không cố gắng. Đừng đánh giá bản thân quá cao vì thế giới này vắng một ai đó cũng đâu ảnh hưởng gì; đừng đánh giá bản thân quá thấp vì bạn là độc nhất vô nhị trên đời. Mỗi người đều có một sứ mệnh riêng, đừng so sánh bản thân với người khác, hãy sống tốt cuộc đời của chính mình. Chỉ có thay đổi thái độ, bạn mới thay đổi được chất lượng của cuộc sống. Nguyên nhân khiến con người ta thất bại chỉ có một, đó chính là trong những năm tháng cần phải phấn đấu, chúng ta lại nghĩ quá nhiều và làm quá ít.

Thầy Trang Tử lúc này cười và dạy học trò: “Ta sẽ ở trong khoảng giữa cái tài và cái bất tài. Như vậy thì tránh được tai nạn, song chưa phải là vẹn toàn. Chỉ những bậc đạo đức cao siêu, không quản khen chê, lúc như rồng, lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay bất tài; lúc lên, lúc xuống, chỉ cốt lấy đức hòa làm mực, siêu việt cả muôn vật, tuy là người mà lại khác người… Con nên ghi nhớ, chỉ có đạo đức mới khỏi lụy mà thôi”.

Bởi thế, nên mới thấy rằng, chỉ có cái đức độ mới thu liễm được cái tài và bổ túc cho cái bất tài!

Tâm Ấn

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022