Suy Ngẫm

Sợ hãi chỉ còn là quá khứ - Phần cuối

Cập nhật: 25/07/2017
Nếu người nào đó hỏi bạn: “Bạn sợ hãi điều gì nhất?” Bạn sẽ im lặng hay trả lời?
 

Sợ hãi chỉ còn là quá khứ - Phần cuối

 

Lợi ích của sợ hãi đến sự tu tập.

Ở một khía cạnh khác, sợ hãi không chỉ là một trạng thái tâm lý hoàn toàn xấu. Khi nhận diện được nỗi sợ hãi một cách rốt ráo, chân thật sẽ giúp ta phát khởi tâm Bồ-đề, củng cố đạo tâm, thấu suốt các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã... Vì vậy, khi ta ở một góc nhìn tích cực, sợ hãi cũng đem đến những giá trị lợi ích cho quá trình tu học.

Chúng ta sợ nhân bất thiện, sợ quả báo xấu, sẽ là bờ rào ngăn ngừa các nghiệp ác, để đưa ta đến con đường thánh thiện. Nếu người không biết sợ các pháp bất thiện, thì việc xấu nào cũng dám làm, nhân xấu nào cũng dám gieo và cuối cùng đưa đến quả xấu trong tương lai. Sợ hãi để biết hổ thẹn với chính mình. Như trong kinh Di Giáo, đức Phật đã dạy: “Các thầy Tỳ-kheo, hãy luôn luôn biết hổ thẹn, sỉ nhục, đừng bao giờ, dầu chỉ tạm thời mà thôi, được phép quên mất đức tính ấy. Mất hổ thẹn là mất công đức. Có hổ thẹn là có thiện pháp, không hổ thẹn không khác gì cầm thú”.

Chúng ta sợ sinh tử luân hồi, để nhận thức đời sống vô thường, thân người giả tạm, ngắn ngủi, một hơi thở vào mà không thở ra sẽ đi tái sinh kiếp khác. Cái chết như một bản án tử hình mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua, không ai có thể tránh khỏi. Sợ cái khổ sinh tử như một đề mục giúp ta nỗ lực, tinh tấn, hành trì tu tập để thoát khỏi luân hồi, chấm dứt đau khổ, viên mãn Niết-bàn.

Lời kết: Sợ hãi chỉ còn là quá khứ.

Bạn đã cùng tôi đi một đoạn đường khá dài để hiểu về sợ hãi. Giờ này, chúng ta phải chia tay, để mỗi người tự đi trên con đường chuyển hóa sợ hãi của chính mình. Chúng ta không cần phải lẩn tránh, trốn chạy sợ hãi nữa, hãy đối diện để vỗ về, nâng niu, xoa dịu, ngọt ngào với nó. Không có gì đáng sợ, khi bản thân ta có đủ năng lực vượt qua tất cả sợ hãi. Tôi đã làm được. Tôi tin bạn cũng vượt qua được.

Trên bờ tường có hai con thằn lằn đang đùa giỡn với nhau. Chị thằn lằn nói nhỏ với anh thằn lằn: “Anh ôm em một cái được không nào?”. Anh thằn lằn yếu lòng nghe theo, dùng cả bốn chân để ôm chị vào lòng. Nhưng chưa ôm được, anh ta đã té lăn cù trên bàn tôi. Tôi không chạy, không la toáng như xưa nữa, mà chỉ nhìn, mỉm cười và nói với nó: “Có đau lắm không, sao mà dại thế, ôm cả bốn chân té là phải rồi”. Nó gật đầu trông mà tội nghiệp. “Thôi lên với vợ mày đi!”.  Nó thè lưỡi, vẫy đuôi chào tôi, chạy một mạch lên tường. Ôi! Sao mà đáng yêu đến thế...

Cao Tâm

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018