Suy Ngẫm

Sợ hãi chỉ còn là quá khứ - Phần 1

Cập nhật: 06/07/2017
Nếu người nào đó hỏi bạn: “Bạn sợ hãi điều gì nhất?” Bạn sẽ im lặng hay trả lời?
 

Sợ hãi chỉ còn là quá khứ - Phần 1

 

Có lẽ bạn sợ một chú sâu nhỏ bé, một loài bọ sát dễ thương, hay một thế giới vô hình mà bạn chưa hề thấy! Cũng có thể bạn sợ chết, sợ bệnh, sợ khổ, sợ cô đơn, sợ phản bội, sợ chia ly, sợ nơi hoang vu vắng lặng... Nhưng tôi biết một điều chắc chắn là bạn sẽ chẳng bao giờ dám trả lời thật lòng câu hỏi đó. Chỉ vì, bạn sợ! Bạn sợ không chỉ những điều mình đang sợ, mà còn sợ mọi người biết sẽ trêu chọc; sợ bị bẽ mặt vì xấu hổ; sợ luôn nụ cười hàm tiếu của những người lấy sự sợ hãi của bạn làm niềm vui. Vì vậy, bạn lại cố che giấu, giữ kín trong lòng. Vậy tại sao bạn không thử đối diện với sự sợ hãi của chính mình để vượt qua nó, thay vì mãi tránh né để suốt đời phải sống với sợ hãi? Sẽ có nhiều nguyên nhân đưa đến sợ hãi và cũng có nhiều cách thức để điều phục, chuyển hóa nó. Bạn có muốn vượt qua sự sợ hãi của mình không? Nếu có, bạn hãy cùng tôi đi chinh phục sự sợ hãi nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Nào! Ta cùng lên đường.

Hồi còn bé, tôi rất sợ một con vật mà khi kể ra chắc ai cũng tức cười. Đối với mọi người có lẽ nó đáng yêu, hiền lành chẳng làm hại ai. Nhưng với tôi là cả một nỗi ảm ảnh của ký ức tuổi thơ cho đến tận bây giờ.

Quê hương với tuổi thơ

Trước khi kể về sự sợ hãi của bản thân và phương pháp để chuyển hóa nó, tôi sẽ đưa bạn về với dòng sông ký ức tuổi thơ, nơi đã chôn giấu biết bao kỷ niệm của một thời đã trôi về dĩ vãng.

Nhớ lúc nhỏ, ba hay nhờ tôi vào rẫy để canh trộm, vì sắp đến ngày mùa có nhiều người quanh năm không gieo trồng mà vẫn thích đi thu hoạch trước và canh cả những đàn trâu, bò không cho chúng vào vườn dẫm đạp. Căn chòi nằm ngay giữa cánh đồng, nên rất thích hợp để đưa mắt quan sát mọi thứ chung quanh. Chiếc chòi được ba tôi lợp bằng lá, dựng trên một gò đất cao, rất thoáng mát, giống như một căn nhà lá được dựng bên một bãi biển nên thơ, lãng mạn, phóng mắt ra là thấy cả một biển trời mênh mông. Còn căn chòi của tôi, cũng không thua kém gì: nhìn ra là thấy cả một thảm màu xanh của những cánh đồng ngô kéo dài đến chân trời, nơi có các dãy núi trùng trùng điệp điệp; những cánh đồng lúa bạt ngàn đã ngả màu vàng chờ ngày gặt hái; những con đường làng quanh co, khúc khuỷu uốn mình trong những rặng tre; những chú bò đang vẫy đuôi hăng say gặm cỏ; những chú chim tự do cất tiếng hót yêu đời, múa lượn trên bầu trời bình yên; những làn khói lam từ bếp cơm chiều, bốc lên, len lỏi qua mái nhà tranh, uốn lượn, tạo nên dải lụa kết nối đất trời. Còn có những cơn gió chiều mang theo mùi hương ẩm ướt của lá cây, ủ mình trong đồng ruộng, pha lẫn mùi của cỏ dại, hoa rừng. Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp nên thơ, mộng mị khiến chàng thi sĩ phải say mê quên cả lối về, và chú mục đồng có được phút giây an nhiên ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo, ngâm thơ. Đấy là quê hương tôi, thật thanh bình, yên ả.

Vào những ngày trong mùa thu hoạch, cũng thường rơi vào thời gian tôi được nghỉ hè. Nên từ sáng sớm, tôi và những đứa bạn cùng trang lứa, cùng nhau thi hành nhiệm vụ ba mẹ đã giao phó cho. Chúng tôi như những người chiến sĩ canh vườn. Vũ khí chúng tôi mang theo là một cái chằng ná dây thun, đeo bên mình một chai nước và camen cơm, lương thực cho buổi trưa. Đây là khoảng thời gian những đứa trẻ như tôi thích nhất, vì không phải nghĩ đến bài vở mà suốt ngày rong chơi. Mấy đứa chúng tôi xúm lại chơi đủ các trò dân gian như kéo co, cướp cờ, bắn bi, rồng rắn lên mây, ô ăn quan, trốn tìm... Cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua, lẽ dĩ nhiên là có luôn những cuộc cãi vã; chúng rượt nhau chạy tán loạn; đứa mạnh cười ngạo nghễ khi đánh thắng, đứa yếu khóc om sòm đòi về méc anh. Ấy thế mà ngày mai lại quên hết, vẫn vui vẻ tìm nhau cùng chơi tiếp. Khi chơi chán, mỗi đứa tự tìm về vương quốc riêng; cái chòi bây giờ lại trở thành một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Tôi nằm trên chiếc võng đu đưa, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên và lắng tai nghe những thanh âm du dương của tiếng gió, thổi từng cơn ào ạt, lùa qua căn chòi làm cho nó rung rinh tạo nên âm thanh cót két; tiếng những chú ve kêu inh ỏi gọi hè; tiếng bé chim sâu ríu rít tìm mồi; tiếng ếch nhái kêu rôm rả dưới mương nước... mọi thứ như đang hòa quyện với nhau để tạo nên một bản nhạc giao hưởng đồng quê tuyệt vời.

Cao Tâm

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018