Bài viết

Số đời

Cập nhật: 09/05/2019
Khóa tu một ngày đã đi đến hồi kết, các Phật tử bắt đầu lác đác ra về. Bóng chiều tà đã ngã sang màu xám, xám như chính cái khuôn mặt thiểu não của bà lão đang ngồi trên chiếc xe lăn với đôi tay co quắp vì tai biến bất thường. Nhìn bà cũng không đến nỗi, gia cảnh cũng không tệ nếu không nói là có điều kiện. Nhưng trớ trêu thay tiền nhiều sinh tật…
 

Số đời

 

Vốn là một kẻ cầm bài không ngơi tay suốt hai mươi năm ngang dọc các sòng trên đất Sài Gòn hoa lệ. Bà là một trong những dân chơi khét tiếng về độ chịu chi, bởi lẽ là một người có máu mặt lại có chức có quyền nên nói có người nghe đe có kẻ sợ. Một khi đã ngồi vào bàn là “cào” cho đến sáng, mặc cho con cháu khuyên ngăn nhưng một khi bà đã máu thì cháu con cũng ra rìa. Cái máu mê cờ bạc nó thấm trong từng thớ thịt, từng làn hơi, thậm chí len vào trong tận cái suy nghĩ khi thức của bà. Bệnh là thế, tay chân quéo hết trơn nhưng ngồi trong giảng đường, đại chúng thì niệm Phật còn bà lại niệm những con đỏ đen, xì, heo, ba bệnh… ba bệnh đâu không thấy, nhưng thấy bà bệnh trước mắt đây. Ngồi trên chiếc “Xăn-le” đời trung, bà thu mình trong chiếc váy bông. Cuộc đời tươi như hoa nhưng nhìn bà hoa đã héo từ khi tay không được cầm đến lá bài.

Mà cũng may, bệnh tai biến nó đến hỏi thăm nên bà mới có cơ hội “về hưu” để đến chùa mà ngồi “niệm heo, niệm xì dzách” chứ không thì giờ cũng ngồi đâu đó trong mấy cái sòng bài mà tơ tưởng đến số đỏ số đen rồi. Vốn dĩ, trước giờ bà nào biết con đường đến chùa là gì, chỉ biết đường nào đi đến các tụ điểm, các sòng bài và chỉ biết đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để vui trong lạc thú ảo vọng. Các con bà đều là những con người thành đạt và hiền thiện, bao phen dẫn dụ mẹ chúng lên chùa nhưng cũng thất bại. Chỉ khi bà ngồi một chỗ, mắt lờ đờ bất lực thì chúng mới nài nỉ được bà lên chùa làm lễ quy y chứ không phải chuyện đùa. Chắc cũng vì phần biết mình cũng đã hết thời, tay chân không còn tha thiết với việc cầm nắm, miệng không còn ý thức đến câu niệm Phật nữa thì nói chi đến việc chắp tay để xá Phật. Nhưng méo mó có hơn không, thà thế để bà gieo duyên với con đường thiện để về già còn có chút tư lương. Thấy tiếc cho một đời người, lúc còn trẻ công danh sự nghiệp có lại ăn chơi trác táng, quên ngày quên đêm, quên cả mình là một con người chỉ vì hai chữ “bài bạc”, đến khi về già ngồi nhìn đời bằng đôi mắt tiếc.

Mà cũng đúng, hai từ “bài bạc” ấy đã cảnh báo cho số đời của những kẻ ham con đỏ con đen, nhưng mấy ai nhận chân ra sự thật, “bài thì bạc”, là bác thằng bần. Bần cả về trí tuệ lẫn thể xác, bần về tương lai và cả lối sống. Chắp tay lên niệm câu Phật hiệu mà miệng thều thào không ra tiếng, đủ biết phước phần của kẻ ấy đang ở đâu. Mong rằng ai kia còn ham với những lá bài hãy đặt nó xuống và một lần suy nghĩ cho chính mình, vì đường đi còn dài và chưa biết được ngày mai…

“Tuổi đời qua cửa bảy mươi
Đôi tay run rẩy nghiệp xưa chơi bài
Nay về nương bóng Như Lai
Chắp tay con nguyện theo Ngài quy y”
.

                                                                                 Tâm Vượng

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022