Bài viết

Rồng rắn trước sân chùa

Cập nhật: 12/02/2012
Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về những ngày thơ ấu khi đi ngang qua những ngôi chùa trong thành phố. Tôi nhìn chằm chằm vào gốc cây Bồ-đề già đang án ngữ một bên cổng chùa. Một suy nghĩ thoảng qua đầu tôi trước cái không khí yên ắng, lành lạnh của ngôi chùa.
 

Rồng rắn trước sân chùa

 
 
Tôi, con Thúy và thằng Bình đã được đặt pháp danh vào ngày quy y của năm đó. Cái pháp danh đối với chúng tôi thời ấy có một cái gì đó rất oai nghiêm và bệ vệ. Tôi bỗng cười sặc sụa khi tự huyễn mình như một cô công an trong bộ quân phục xanh đang bắt tội phạm trên đường phố dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Pháp danh của tôi là gì nhỉ? À, Quảng Hà. Sư thầy Quảng Lan đã đặt cho tôi cái pháp danh đó. Tôi không biết nó có nghĩa gì bởi lúc đó tôi chỉ biết nó trang trọng và thiêng liêng với tôi, chỉ thế thôi.

Nhân một chuyến du hí cùng đồng nghiệp, tôi nhìn thấy một tiểu Ni cô đang tiến về phía cổng chùa. Vách núi cheo leo, một tiểu Ni cô độc hành về phía Phật đã biến tôi thành một họa sĩ trong tâm tưởng. Tôi nghĩ rằng mình đã phát hiện ra một tuyệt tác khiến tâm hồn trở nên an tĩnh. A-di-đà Phật!

Tôi biết thầy Thích Quảng Tâm trong một lần viết bài cho công tác từ thiện. Thầy còn trẻ  và hoạt động từ thiện rất là “hăng”. Tôi rất ấn tượng với động từ này để chỉ về việc “lấy đạo tạo đời của thầy” khi một anh chàng nhận xét về vị thầy tu đáng kính đó.

Nhìn cảnh nhớ người, một chuỗi những nhân vật liên quan tới Phật pháp khiến dòng suy nghĩ của tôi không rứt ra được. “Rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có ông thầy ở nhà không?”. Chúng tôi hay chơi trò chơi bắt người lớ ngớ đứng sau cái đuôi rồng đó mỗi khi tới sinh hoạt Gia đình Phật tử ở chùa. Chúng tôi thường xuyên tới chùa nhiều hơn vì tới đó vừa được chơi, vừa được ăn miễn phí!

Trong nhóm chúng tôi có đến hơn 20 cô nhóc, cậu nhóc. Nhưng không ai có căn duyên với Phật mặc dù con Thúy mạnh miệng bảo rằng nhất định nó phải trở thành Ni cô cho đến khi nó gặp một tên công tử bột đẹp trai và bị chàng... quyến rũ rời khỏi đức Phật. A-di-đà Phật!.

Tôi bước vào bên trong gian thờ Quan Thế Âm Bồ-tát. Có một cây nhang sắp lụi, tôi đoán có lẽ vừa có ai đó vào trước tôi. Tôi rút một cây và khấn vái. Tôi cầu mong cho Bồ-tát phù hộ cho ba mẹ tôi vẫn luôn khỏe mạnh, bởi tôi nghĩ họ cũng đã bước qua tuổi già với những thứ ốm đau chực chờ rồi.

Tôi nhìn thấy con bé Thúy mặc áo vải xám đang cười với tôi. Hai cái bím tóc xinh xắn của nó hợp gu với bộ áo chùa xám sao mà đẹp quá, sao mà Bồ-tát quá! Tôi thường chỉ được đóng vai Phật tử hoặc cao lắm là Hồng Hài Nhi bên cạnh con bé Thúy Bồ-tát. Bởi hồi đó theo đánh giá của chúng bạn, tôi xấu hơn nó. Một kỷ niệm khó phai! Tôi giật mình và và đăm chiêu. Thúy giờ này ở đâu nhỉ? Nó có chồng chưa? Tôi bị mất liên lạc với “Bồ tát” từ khi nó chuyển vào trong miền Nam sinh sống.

Tôi bước lững thững dưới mấy cái tán cây của ngôi chùa, không mục đích. Bất giác tôi nhìn thấy sư thầy đang phóng sinh cho một con cá nhỏ trên một con mương phía sau ngôi chùa.
- A-di-đà Phật! Tôi tiến lại gần và nói

- A-di-đà Phật! Con có chuyện chi muốn nói?

- Thầy đang phóng sinh cho cá?

- Con cá nhỏ này là của một chú tiểu nuôi trộm. Chú tiểu giấu nó ở hốc đá trong hòn non bộ phía sau chùa.

- Sao thầy không để chú tiểu tự phóng sinh?

- Chú tiểu đã về rồi! Bà mẹ đã đón chú về!

Sư thầy mời tôi một ấm trà nóng thoang thoảng mùi hương sen. Tôi không biết phải nói gì với vị thầy tu khả kính. Tôi đem tâm trạng của mình ra để “độc thoại” với vị sư già:

- Thầy có buồn không?

- Thầy hay cho một con mèo hoang ăn khi nó tới!

Tôi chỉ có mỗi một câu “độc thoại” đó để giao tiếp với vị sư già! Trên đường về nhà, trong đầu óc tôi luôn vẽ nên hình ảnh đàn mèo hoang đang cắn đuôi nhau cất vang điệu hát mèo. Vũ điệu mèo đã mang đến tâm tưởng của tôi hình ảnh lần đầu Tý và tôi cầm tay nhau trong bài hát rồng rắn lên mây trước sân chùa ngày ấy.

Quảng Hà

Tin tức liên quan

Về Chùa Tu Phật Thất
02/12/2022
Chùa em đâu chỉ một mình
28/11/2022
Một Thời Khóa Tụng Kinh
21/11/2022
Khóm tường vi
20/11/2022
Lễ Giỗ Tổ
14/11/2022