Suy Ngẫm
Quà tặng từ trái tim
Cập nhật: 26/03/2012
Trời về khuya, gió thổi mỗi lúc một mạnh, ù ù từng cơn, từng cơn, mang theo cái lạnh buốt đến ghê người. Con phố nhỏ vắng tanh. Dọc hai bên hè phố là hai hàng cây bây giờ đã trơ trụi lá. Những thân cây gầy guộc khô khốc đang cố gắng oằn mình, run rẩy chống cự lại cơn giận dữ điên cuồng của gió đông. Nhà nhà đã khép cửa chắn gió. Chẳng có ai muốn bước ra đường giữa một đêm mùa đông lạnh giá như thế này. Vài tia sáng nhỏ len qua những khe cửa ra ngoài, hòa vào với ánh sáng của đèn đường đang leo lắt trong cái lạnh. Cả không gian như một sân khấu lớn mà những diễn viên phụ đều nép mình, mặc cho một diễn viên chính ngông cuồng biểu diễn.
Giữa khung cảnh đó, một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện ở cuối phố. Một thằng bé! Một thằng bé lang thang với cái bọc nhỏ khoác trên vai. Mệt nhọc lê từng bước, từng bước, người nó co dúm vì giá lạnh. Lẫn trong tiếng thét gào của gió, giờ đây có cả tiếng hàm răng của nó va lập cập vào nhau, tiếng rên hừ hừ đứt quãng. Lê đến cạnh cây đèn đường sáng nhất, nó dừng lại, lẩy bẩy gỡ cái bọc trên vai xuống, thả bịch vào chân cột đèn, rồi xoay mình dựa lưng vào thân cột từ từ ngồi xuống.
Mệt!
Đói!
Nó đã bỏ nhà đi hơn hai năm ròng. Ở nhà nó khổ quá!
Bố mất năm nó 6 tuổi, bốn năm sau mẹ nó đi bước nữa với một người đàn ông đứng tuổi ở trong làng. Ông ta yêu mẹ nó nhưng không thương nó. Mẹ nó thì thương nó vô cùng, nó biết vậy. Nó cũng thương mẹ nó lắm nên không thể chịu được khi nhìn mẹ và người đàn ông kia cãi nhau vì mình. Nó bỏ nhà ra đi.
Hai năm. Nó đã quen với cuộc sống ăn xin ngủ bờ ngủ bụi. Đã tự đúc kết được cho mình những kinh nhiệm cần có của một thằng bé lang thang. Nó trở nên vô cảm trước mọi ánh mắt khinh thường nhìn vào, và cũng chẳng cảm động gì trước sự thương hại - nếu có - của mọi người dành cho mình. Nó căm ghét sự thương hại. Nhưng nó còn nhớ, còn thương lắm ánh mắt hiền từ ấm áp của người mẹ thân yêu mỗi khi mẹ nhìn nó. Ánh mắt ấy là sức mạnh giúp nó vượt qua tất cả.
Ngồi nghỉ một lúc, nó mở bọc ra. Đó là cái bọc lớn bằng ny lông, bên trong để tất cả “bảo bối” của nó. Trong đó quý nhất là tấm ảnh của mẹ mà nó cầm theo khi bỏ nhà ra đi. Lúc này nó lấy ra một cái áo mặc vào người. Nó vốn chỉ có hai cái áo mà thôi. Bình thường chẳng bao giờ nó mặc cả hai cái cùng một lúc, vì phải giữ để mà thay. Nhưng hôm nay lạnh quá, nó đã muốn lấy ra mặc thêm từ sớm rồi nhưng không dám. Nó nghĩ: "Nếu một thằng bé ăn xin mà có đến hai cái áo mặc trên người thì chẳng ai thèm bỏ tiền ra cho. Nó đã nhịn mãi, bây giờ là lúc nó hưởng thôi".
Ấm áp hơn rồi nó mới bỏ ảnh của mẹ ra, nhìn vào ảnh thầm gọi: “Con đói quá, mẹ ơi!”. Nó thường làm vậy những lúc ở một mình, bất kể vui hay buồn, nó đều nói chuyện với bức ảnh. Cả tối nay chẳng có ai cho nó cái gì, hầu hết mọi người đều ở trong nhà, ai phải đi công việc cũng vội vội vàng vàng, đâu có thời gian nhìn đến nó, rét quá mà! Hôm trước nó xin được nhiều nhiều thì đã bị mấy thằng du côn trấn sạch. Lần nào cũng vậy cả, không có bè đảng khổ thế. Nhưng nó biết mấy thằng theo bè đảng thằng nào cũng nghiện, nó chẳng dại. Hồi còn ở nhà nó đã nhìn thấy anh thanh niên cạnh nhà chết vì dùng quá liều ma túy. Người anh giật đùng đùng, co quắp, miệng sùi ra đầy bọt, nó sợ mãi.
Nhìn tấm ảnh một lúc nó cất ảnh đi và bắt đầu ngắm con phố. Con phố dưới ánh đèn mờ đục ở trong mắt nó thật đẹp. Nó luôn chọn những con phố sáng đèn như thế này để ngủ vì vừa ít muỗi, lại vừa không bị thằng nào dụ dỗ, bắt nạt, hay dành chỗ như trong công viên. Nhưng có cái lợi thì cũng có mặt thiệt thòi, nó luôn phải đợi người ta đi ngủ rồi mới dám đến trước nhà họ ngủ, hôm sau lại phải dậy sớm để chuồn.
Hai cái áo rồi, người nó vẫn run bần bật, lạnh quá, hôm nay lạnh quá. Đói thì nó chịu cũng quen rồi, nhưng lạnh như thế này thì... lạnh quá! Vừa co rúm lại vì lạnh nó vừa nhìn bầu trời. Bầu trời là người thân thứ hai ngoài bức ảnh của mẹ. Bất kể đi tới đâu, bầu trời vẫn theo nó. Trên bầu trời có bao nhiêu là sao đẹp, những vì sao này cũng theo nó. Nó biết vậy vì đã để ý các ngôi sao rồi, lúc nào chúng cũng giữ nguyên vị trí ở trên đầu nó.
Đang mải ngắm sao bỗng nó giật thót mình, trước mặt nó là một dáng người cao lớn. Theo phản xạ đã hình thành từ trước, nó vùng bỏ chạy. Sau lưng nó vang lên một giọng nói hiền hòa, chậm, nhẹ:
- Đừng sợ, cháu bé!
Nó vẫn guồng chân phóng một mạch rõ xa, rồi núp vào sau một gốc cây bên hè nhìn lại. Bình thường thì nó chẳng dám, nhưng vì không nghe thấy tiếng chân đuổi theo, cái bọc lại chưa kịp cầm nên nó mới bạo thế.
Nhìn rõ người vừa đến nó thở nhẹ ra. Một nhà sư khất thực tay cầm bình bát đang đứng bên cột đèn, ngay cạnh cái bọc của nó. Đồng nghiệp đây mà, nó biết thừa. Nó vẫn thường có ý “cạnh tranh” với mấy nhà sư này, nhưng cũng biết họ chẳng làm hại ai. Nó bước ra khỏi gốc cây, quay lại cột đèn.
- Ông ạ!
Nó chào nhà sư. Nó vẫn thường thấy người ta gọi các nhà sư này là thầy, nhưng vì chẳng có nhà sư nào dạy nó nên nó vẫn chỉ gọi là ông sư thôi. Đôi khi nó nghĩ: “Mấy ông này dại lắm, đi đâu cũng có học trò, mà nhiều học trò vậy sao cũng phải đi xin ăn?”. Nhưng nó cũng chưa bao giờ nghĩ lâu về chuyện này cả, với nó thì no bụng quan trọng hơn hết thảy.
Nhà sư mỉm cười với nó, không nói gì. Nó cũng không nói gì nữa, ngồi lại xuống chân cột đèn. Trong không gian bây giờ chỉ còn có tiếng gió thổi ào ào và tiếng bụng nó sôi ục ục vang lên. Nhà sư ngồi xuống cạnh nó, ông hỏi:
- Cháu ăn gì chưa ?
Nó không còn sức để đáp. Vừa rồi chẳng biết sức lực ở đâu ra, chứ bây giờ thấy nhũn cả người. Nó lắc đầu một cách khó khăn.
Nhà sư lấy từ trong tay nải ra cái bánh mỳ, chẳng nói gì ông đưa cho nó, Đón lấy cái bánh, nó gặm ngay, đói quá rồi!
Chẳng mấy chốc cái bánh đã hết veo. Nó quẹt miệng rồi xoa xoa tay vào nhau, từng đám ghét bẩn theo tay nó rơi xuống. Thấy nó đã ăn xong, nhà sư lấy ra một bình nước đưa cho nó, đang khát, nó cầm ngay lấy cái bình, nhưng nó bỗng ngẩn ra, không dám uống. Bây giờ nó mới chợt nghĩ: “Người mình vừa bẩn vừa hôi, sao ông này dám ngồi gần mình thế nhỉ. Lâu lắm có ai ngồi gần mình thế này đâu!”. Nó biết nhiều người cho nó tiền chỉ vì muốn nó mau biến xa khỏi họ cho đỡ kinh.
Nó lặng lẽ quan sát nhà sư, còn nhà sư thì không để ý. “Ông ta sạch lắm mà” - nó nghĩ. Nó nghĩ vậy vì vốn đã tự nhủ trong lòng là chắc nhà sư này cũng quen ở bẩn rồi nên không sợ nó. “Nhìn ông ta sạch sẽ như vậy, mà không sợ mình hôi! Bây giờ mình mà chạm môi vào cái bình này thì ông ta có dám uống không nhỉ ?” - Vừa nghĩ nó vừa đưa bình lên miệng. Uống đã rồi nó đưa cái bình lại cho nhà sư. Mắt nó không nhìn vào ông nhưng hồi hộp lắm, lặng lẽ chờ đợi. Một giây với nó lúc này cũng thật dài.
Nó băn khoăn và hồi hộp vậy cũng phải. Đã từ lâu rồi, cái tốt đẹp nhất mà nó nhận được là lòng thương hại của người đời. Nó biết rằng nó thảm hại lắm trong con mắt mọi người. Có lẽ với họ nó giống như một con thú đáng thương hơn là con người. Vì vậy nó căm thù lòng thương hại. Nhưng giây phút này, với nhà sư nó cảm thấy một điều gì thật là lạ. Hình như ông coi nó cũng cẳng khác gì ông, hình như ông coi nó… là người!
Nhà sư chẳng hề hay biết những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu thằng bé, ông bình thản uống nước.
Thằng bé sững cả người!
Lúc này nhà sư cũng quay sang thằng bé, thấy bộ dạng nó ông ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Cháu sao thế ?
Thấy nó vẫn cứ ngẩn người ra, nhà sư lại hỏi, giọng lo lắng:
- Cháu làm sao vậy ?
Lúc này nó mới như bừng tỉnh, mắt nhìn sang nhà sư. Từ cổ họng nó những tiếng hức... hức vang lên, ngực nó phập phồng, phập phồng, rồi lệ trào ra trên khóe mắt. Nhà sư vội ôm nó vào lòng, vỗ vỗ lên đầu hỏi:
- Cháu ngoan nào! Sao cháu lại khóc?
Nó không nói được lời nào, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào càng lúc càng to lên. Lâu lắm rồi nó mới khóc. Nó tưởng rằng nó không còn biết khóc nữa, vậy mà bây giờ nó khóc dễ dàng, ngon ơ! Cứ vậy mãi rồi nó cũng nín. Lúc ấy nhà sư mới hỏi tiếp:
- Mấy hôm nay cháu xin được ít lắm phải không ?
Vừa đưa tay gạt nước mắt thằng bé vừa gật đầu. Nhà sư đắn đo một chút rồi nói:
- Chùa của ta là chùa Linh Tự, cách đây không xa. Ta muốn đưa cháu lên chùa cho đỡ khổ, nhưng bây giờ ta còn có việc phải đi. Vậy ta viết cho cháu một bức thư, sáng mai cháu cứ hỏi đường rồi lên chùa, đưa thư cho các thầy trong chùa và ở đấy đợi ta, được không ?
Thằng bé lặng lẽ cúi đầu, nó chẳng biết nói gì, nhưng bây giờ nhà sư bảo gì nó cũng muốn nghe. Nó không biết nhà sư bận gì mà phải đi ngay giữa đêm khuya thế này, nhưng lời của ông là đúng rồi, nó chẳng thắc mắc.
Nhà sư lấy trong bọc ra cây bút và tập giấy, lặng lẽ viết một lá thư rồi gấp lại, đưa cho thằng bé. Ông gỡ chiếc khắn len trên cổ mình quàng vào cho nó, xoa xoa cái đầu rối bù, nói:
- Cháu cầm lấy, sáng mai nhớ lên chùa. Ta đi đây!
Bóng nhà sư xa dần rồi khuất hẳn mà thằng bé vẫn thẫn thờ, chợt nó hít một hơi thật đầy vào lồng ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Gió lạnh thổi thật mạnh, nhưng ánh sao đằng kia sáng quá. Thằng bé chăm chú nhìn vào ánh sáng trắng của ngôi sao ở phía xa tít tắp mà quên hẳn đi cái ánh sáng mờ đục phát ra từ ngọn đèn đường bên cạnh.
Ngày mai nó sẽ hỏi đường lên chùa!
BBT Website ST