Suy Ngẫm

Phóng sanh

Cập nhật: 14/04/2016
...Vào ngày tôi được sinh ra đời, tôi suy nghĩ không biết mình phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa dâng tặng hai đấng sinh thành và thật bất ngờ vừa nghĩ thì liền đến...
 

Phóng sanh

 

Giá như khi bạn sinh ra đời

Giá như ai đó buông lời thị phi

Giá như hận thù chất chứa

Máu đã đổ, lệ đã rơi

Cha mẹ không còn trên cõi đời

Bạn chỉ còn lại một mình

Biết bao nguy hiểm rình rập

Bạn khóc thét gào giữa khu rừng hoang vắng

Nhưng cha mẹ vẫn không thể trở về

Đứa bé tội nghiệp ấy sẽ ra sao?

Và chúng ta nghĩ thế nào, nếu chúng ta là đứa bé ấy?

Vào một ngày đẹp trời, tia nắng bình mình xuyên qua khe cửa sổ, gió nhè nhẹ đưa, tiếng chim khẽ hót, giọt sương lấp lánh, cảnh vật có vẻ như bình yên. Chào mừng bạn đến với chùa Hoằng Pháp thân thương. Khoảng 300 học sinh cùng thầy cô giáo trường cấp III tham dự khóa bồi dưỡng tu bổ đạo đức tạm gọi là như thể câu “tiên học lễ hậu học văn” trở thành khẩu hiệu của trường học. Bữa sáng điểm tâm, tất cả tập trung tại Trai Đường 1 được nghe câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của loài chim. Sư phụ tôi ánh mắt hiền từ, giọng nói thư thả nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp và câu chuyện được bắt đầu. Một hôm chim mẹ đi kiếm thức ăn cho đàn con không may trúng tên người thợ săn. Đàn con ở nhà chờ chim mẹ trở về, chúng đói bụng lắm miệng há ra chờ mẹ bón thức ăn. Nhưng chúng chờ mãi chờ mãi không thấy mẹ đâu. Nghe đến đây tôi như không cầm được nước mắt. Ánh mặt trời đã tắt màn đêm buông xuống cùng với cơn mưa và cái lạnh buốt giá, đàn chim con đã chết trong sự đói rét, thiếu hơi ấm và tình thương của mẹ.

Tôi tìm đến Phật giáo trong trường hợp bất đắc dĩ, không còn sự lựa chọn. Nhưng cuối cùng tôi đã tin, tin vào điều như không thể khác. Nếu như không có cái bất đắc dĩ ấy chắc giờ đây tôi có thể là thợ săn, đồ tể, kẻ sát nhân hay bất cứ một kẻ xấu xa tồi tệ. Dù rằng còn nhiều tật xấu nhưng chiếc áo mà tôi đang mặc đã giũ bỏ được nước bụi trần đầu tiên, tất cả là nhờ đức Thế Tôn.

Năm 2008, tôi đi nhà thờ làm lễ về, đói bụng quá nhìn vào tô cơm có ba con cá trích nằm trên. Tự nhiên trong đầu tôi nghĩ ra cảnh tượng đàn cá tung tăng bơi lội trong biển khơi. Tôi cảm thấy rùng rợn đến khó tả. Trời ơi! Sao tự nhiên mình lại cướp đi sự sống của đàn cá kia? Tôi cảm thấy như bị ai đó cắt đi từng thớ thịt và từ đó tôi ăn chay. Cho đến khi tròn một tháng, tôi lại ăn mặn – thèm quá tôi chịu không nổi. Rồi một tháng sau, tôi ăn chay trở lại cho đến nay, đã gần tám năm rồi. Lúc đó, tôi ăn chay không phải vì sợ nhân quả hay giữ giới, vì tôi chưa biết đạo. Có lẽ đó là nhân duyên. Cảm nhận khác biệt khi ăn chay và ăn mặn thời kỳ đầu: ăn chay – tính tình nhẹ nhàng hiền hòa, nét mặt tươi sáng (thân thể chưa quen nên hơi yếu), mùi hôi trên cơ thể giảm bớt (khoa học cho rằng thịt động vật có nhiều độc tố hay còn gọi là khí hư). Khi ăn mặn trở lại thì tính tình ngược lại, mụn mọc nhiều… Ngày nay, người phương tây có chiều hướng ăn chay rất nhiều vì có thể giảm bệnh tật, giảm béo, bảo vệ thiên nhiên, môi trường và động vật. Có lẽ đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất của người phương tây.

Hiểu được giáo lý và lời Phật dạy, hằng năm chùa Hoằng Pháp liên tục tổ chức các đợt phóng sanh – từ thiện do chính Đại đức Thích Tâm Huệ đảm nhiệm. Sư phụ thường dạy chúng tôi về tội ác sát sanh và rải tâm từ cứu sống muôn loài… Bản thân mỗi người không giết nổi một con kiến thì sao có thể giết nổi một con người. Tuy vậy, vẫn có những người không giết kiến nhưng giết người, lí do là vì anh ta say rượu. Cư sĩ tại gia nếu biết giữ gìn tam quy ngũ giới trong sạch sẽ tránh được hệ lụy kéo theo. Người đó sau khi mạng chung ít nhất được sinh trở lại kiếp người, phước báo đầy đủ. Xã hội loài người tàn sát lẫn nhau, mà không phải riêng gì loài người, động vật ăn nuốt lẫn nhau, giống nòi nào cũng có cái cớ để biện minh cho mình là đúng. Hạnh phúc của người nghèo là đĩa thịt gà hay một bữa ăn thịnh soạn và đối với con chó đôi khi chỉ là một khúc xương. Không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào để đánh giá về mọi sự vật hiện tượng của thế giới hữu hình. Chúng dựa vào nhau để so sánh hay đánh giá ở mức độ tương đối. Nói chung cái gì cũng có hai mặt, trong cái lợi có cái hại và ngược lại. Chúng ta cố gắng hạn chế tối đa nghiệp giết, nhất là con người và các loài vật lớn như trâu, bò, lợn, gà,… nhiều lúc trồng rau chưa ăn được miếng nào chuột bọ đã xơi hết rồi. Vậy thì phải làm sao? Đừng nói bạn đành bó tay nhịn ăn đấy nhé. Tôi cảm thấy sự sống cần được bảo vệ và tôn trọng vì tất cả đều muốn được sống như lẽ tất nhiên. Chúng cũng do nghiệp ngu si và biết đâu trong đó có cha mẹ, anh em,… biết đâu ta đã từng thọ thân trong thế giới động vật hoặc có thể là tương lai. Ngồi ăn miếng thịt khen ngon tấm tắc đâu biết rằng đó là cha ta, mẹ ta nhiều đời nhiều kiếp hoặc người ta yêu mến. Không có một tâm hồn thánh thiện nào dính đầy máu và nước mắt. Biết yêu thương, cái hồn trở nên thánh thiện, thân tâm nhẹ nhàng thư thái, giấc ngủ an lành, nét mặt hiền hòa tươi vui… nợ máu phải trả bằng máu đó là quy luật ở đời. Định luật Newton: “Lực tương tác bằng phản lực”. Ở đời mình đau bệnh cũng vì nghiệp giết, có những cơn đau vô căn. Khoa học giải thích rằng đó là hiện tượng không thể giải thích, nhưng đối với Phật giáo câu trả lời đó được nói ra hơn 2500 năm trước do đức Thích-ca Mâu-ni.

Ngày bé tôi thường hay bắt chuồn chuồn ngắt cánh, ngắt đầu chân; bắt bọ ngựa, làm thịt gà, lợn,… nếu quan tòa nhân quả hiện hữu chắc tôi bị tù “chung thân”. Giờ tôi đau bệnh quá trời tôi mới hiểu thế nào là đau đớn. Chú sadi vận mạng sắp hết sư phụ cho về nhà thăm cha mẹ lần cuối. Khi đi qua một con sông, nước lũ cuốn đàn kiến trên cành cây giữa sông, chú sadi thả y xuống cứu đàn kiến. Ít lâu sau trở lại, sư phụ hết sức ngạc nhiên rõ ràng tướng hoại thọ mạng đã hết giờ sao lại? Chú kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đúng là nhân nào quả nấy, cứu người là cứu mình.

Theo khoa học, người sát sanh nghề đồ tể có sát khí đi tới đâu chó sủa tới đó ầm ầm. Tại sao vậy? Hay oan hồn đi theo đòi mạng, tôi nghe nói mắt chó thấy được người âm. Người phá rừng đi đến đâu là cỏ cây sầu héo. Khi xưa hoàng hậu Ma-da thọ thai thái tử Tất-đạt-đa bỗng dưng tính tình bà đổi khác: ăn chay, làm việc thiện nhiều hơn, nét mặt rạng rõ tươi vui… đó chính là nguồn năng lượng của lòng từ bi và có sức lan tỏa rộng như trong bóng tối bóng đèn được bật lên. Đèn càng lớn ánh sáng càng rộng. Khi sinh ra đời, đức Phật không ăn được đồ mặn, hòa thượng Hư Vân cũng vậy.

Và một câu chuyện khác vô tình tôi được xem qua trên mạng, đây cũng là câu chuyện quen thuộc trong nhà Phật. Tôi không nhớ nhiều về nội dung nhưng ấn tượng sâu sắc về tình mẫu tử của loài sói. Người thợ săn bắn tên trúng sói mẹ, trong lúc quằn quại như thế nhưng sói mẹ vẫn không quên đàn sói con chờ mẹ mang thức ăn về. Cố lê từng bước từng bước thậm chí bò trườn, những giọt máu đã in đậm trên khắp đoạn đường. Người thợ săn cố lần theo vết máu và nghĩ bụng hôm nay mình kiếm được con mồi lớn mừng thầm như vậy. Cho tới khi nhìn thấy sói mẹ nằm đó máu chảy lênh láng, đàn sói con vẫn khờ dại hồn nhiên bú sữa mẹ và nô đùa. Chắc chúng nghĩ mẹ chúng vẫn còn sống. Trước cảnh tượng xúc động đó, người thợ săn không cầm lòng được, tất cả mọi hi vọng như sụp đổ hối hận dâng trào. Như một phản xạ tự nhiên, trên tay ông cung tên rơi rụng xuống đất. Tình mẫu tử của sói mẹ dành cho sói con đã đành thức lương tri của ông. Người thợ săn đã bỏ nghề trở thành một tu sĩ. Sau này, ông đã trở thành đại lão hòa thượng đạo cao đức trọng giàu lòng từ bi. Càng sát sanh nhiều thì càng phóng sanh nhiều hơn nữa để chuộc lại những lỗi lầm. Phóng sanh là giải thoát khỏi sự gông cùm, xiềng xích trói buộc để mang lại sự sống muôn loài, phóng sanh cũng đồng nghĩa với ăn chay.

Vào ngày tôi được sinh ra đời, tôi suy nghĩ không biết mình phải làm một việc gì đó thật ý nghĩa dâng tặng hai đấng sinh thành và thật bất ngờ vừa nghĩ thì liền đến. Thầy Tâm Huệ hỏi: “Có ai phóng sanh với thầy không?”. Vì không có tiền nên tôi mượn 200 ngàn đi Cần Thơ phóng sanh. Một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Vào ngày này 30 năm trước tôi được sinh ra đời, sự sống của tôi được che chở bảo vệ và yêu thương của cha mẹ, ông bà, bạn bè, thầy cô và tôi muốn muôn loài đều được như vậy. Tôi muốn đem lại sự sống, bình an cho chúng sanh như mạng sống của chính mình. Hạnh phúc chính là cho đi chứ không phải cướp đoạt. Những lời chú nguyện đưa đàn cá trở về với sông nước mênh mông, đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Chúng tung tăng tự do bơi lượn và ngược dòng sông nước những chú cá dễ thương vượt mình khỏi mặt nước hướng về chúng tôi như nói lời cảm ơn và xin chúc chúng sanh vạn loài được an lành.

Hồ Bến Hải

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018