Ơn thầy sâu nặng
Sinh ta ra ơn cha công mẹ,
Nên thân ta nghĩa nặng tình thầy.
Làm người phải nhớ ơn này,
Hiếu trung hai chữ đủ đầy nên danh.
Giá như có một lần úp vào lòng bàn tay định tâm suy ngẫm, con sẽ nghe thấy những lời pháp nhũ mà thầy vẫn thường ban bố cho chúng con. Cả đời thầy đã hiến thân cho đạo pháp. Trong kinh Phật, “Từ” là lòng yêu, thường đem vui cho tất cả chúng sanh (Từ năng dữ nhứt thế chúng sanh chỉ lạc); “Bi” là lòng thương xót, thường dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sanh (Bi năng bạt nhứt thế chúng sanh chi khổ). Chính vì thế mà thầy đã lấy “Từ Bi” là gốc vun trồng các đạo hạnh.
Thầy không thích ồn ào, Thầy lấy việc hoằng pháp lợi sinh, phụng sự cho tha nhân làm niềm vui cho bản thân mình, mọi người vui là thầy vui. Niềm vui của thầy thật vĩ đại. Hoài bão lớn nhất của thầy là phổ độ chúng sanh, làm cho giáo pháp được trường tồn.
Thầy dạy chúng con cách sống phạm hạnh của một người xuất gia, không tiêu pha lãng phí của Tam bảo mà tổn phước. Thầy là người cha giản dị. Thầy sống cuộc đời đơn giản thanh bần với chiếc áo nâu bạc màu mà thầy vẫn mặc hằng ngày.
Thầy luôn dạy chúng con về nhân cách của vị Sa-môn, lấy việc giải thoát giác ngộ làm đạo nghiệp, biết nhớ ơn của sư trưởng, của đàn na tín thí để chăm lo tu học.
Thầy luôn là tấm gương cho đệ tử noi theo, từ việc đi, đứng, nằm, ngồi, chúng con cũng phải học. Thầy là người đại hiếu, không kể trời nắng hay mưa, đêm đêm thầy vẫn xuống khu dưỡng lão để hộ niệm cho mẹ mình. Tình nghĩa ấy thật cao đẹp, không có gì thay thế được. Đây cũng là bài học mà chúng con phải noi theo.
Thầy ít cười và luôn lắng nghe người khác nói. Thầy hỏi thăm từng người mỗi khi chúng con đi Phật sự xa về: “Con khỏe không, mọi chuyện ổn không con,…”
Lòng từ, bi, hỷ, xả của thầy đã dành cho chúng con thật nhẹ nhàng, dịu mát. Chỉ cần nhìn thầy và nghe thầy nói thì bao muộn phiền, lo âu trong lòng con chợt tan biến.
Nhớ ngày đó con chưa xuất gia, con đã để cho đời con trôi dạt trong biển nghiệp bất tận, biết bao đau thương, biết bao vết sẹo mà con đã tạo tác khắp tâm hồn. Khi con loay hoay chưa biết đúng sai của thế sự thì cũng là lúc con gặp thầy. Kể từ đó, ánh bình minh ló dạng trong con. Con hiểu ra một điều rằng, con đường mang tên hạnh phúc con đi tìm bao lâu nay không dành cho người chỉ biết sống cho riêng mình.
Con nguyện noi theo dấu chân thầy đi, dâng hiến trọn đời cho chánh pháp, cũng như đáp đền bốn ơn nặng: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn Tổ quốc, ơn chúng sanh. Con thành kính tri ân thầy.
“Ơn thầy tế độ suốt đời ghi nhớ
Lời thầy dạy dỗ muôn thuở khó quên”.
Vì hạnh nguyện dấn thân vào cuộc đời, con phải nỗ lực trước đau thương, những vấp ngã trên lộ trình của kiếp sống này. Con không lường trước được những chông gai, nguy hiểm đang rình rập trên con đường lợi tha. Nhưng con biết chắc, nếu con đường con đi mà khó quá, thì thầy sẽ dắt dìu con qua. Rồi từ đó con có được những bài học quý giá để con trưởng thành theo năm tháng. Đó cũng là cách vun đắp cho cây Bồ-đề trong con tươi tốt, vững chãi trước bão đời nghiệt ngã….
UaMin